Lúc thượng sơn để chiến thì cũng phải có cách chớ, lên nhẹ nhàng từ tốn, xuống cũng từ tốn nhẹ nhàng
Lại chuyện nhà quê,
2002 -2003 gì đó - Cũng vẫn lần đầu sang Thai, trước khi lên máy bay thằng Tu gai còn dẫn cả đoàn vào 1 cụm siêu thị gần sân bay, hồi đó ở mình chưa có cái siêu thị nào thì phải, dân mình sang đó mê mấy món đi nhặt nhạnh lấy được lắm, em cũng cũng vậy, ra sức nhặt đến đồng bạt cuối cùng, nào xịp thái, nào dép tông... Cũng tỏ ra cẩn thận khi biết đường chạy ra nhòm vào cái hàng bán đồ ăn nhanh kiểu Thai, nhòm nhòm 1 xuất (trên ảnh) trông có vẻ màu mè vui mắt, xem giá tiền, cậu cất tiền bạt mua đủ 2 xuất ra cho mình và thăng cu em, rất cẩn thận nhét 1 ngăn túi khác. Đến lúc hỉ hả quay ra, dõng dạc chỉ tay đúng món đó, nó bê ra 2 đĩa tuyền ớt chỉ thiên trộn với ít rau củ và thịt băm, vừa cay xé lưỡi, vừa lổn nhổn, líu thể nào mà nuốt nổi, nhưng cũng líu biết có cách nào khác, chỉ còn ít tiền việt, 2 anh em đành cặm cụi nhặt từng cọng rau sống, từng hạt thịt bằm để nhét tạm vào mồm chống đói trước khi lên tàu bay về nước...
Ra đến phòng chờ, gặp vợ chồng đi cùng đoàn còn thảm hơn, ngồi ngập giữa đống nồi cơm điện, quạt quạy, thùng lớn thùng nhỏ gì đó mà tái nhợt đi vì đói và mệt. Mà chả riêng vợ chồng lão, cứ góc nào nhìn hàng hóa che khuất cả người thì y như rằng đấy là chỗ của người Việt ta, bọn da màu sậm Indo hay Malay Cà ri gì đó đi ngang qua nhìn với con mắt kinh ngạc, chắc nó tưởng có chiến tranh hay bạo động ở đâu ...
Tưởng chuyện cổ tích, nhưng cũng chỉ chưa đầy chục năm...