Em thì nghĩ có cái giống mà có khác hai bác!
Nghĩa là Nguyễn Tuân có cả hai cái "khí chất" đối nghịch mà hai bác nghe người ta nói về ông. Hai cái khí chất đối nghịch nằm trong một cái khí chất của kẻ sĩ là "tùy cảm nhi ứng".
Các bác coi các bài viết của Nguyễn Tuân thì qua văn phong cũng nhận ra cái khéo nói của ông ntn, còn chuyện hiên ngang, hay cứng đầu, thậm chi bất lịch sự trước một ai đó, là vì, một khi không còn sự tôn trọng, hay kính phục mà bắt buộc phải đối toạ với một ai, trong thế mình phải "lép vế" ngậm miệng, vì có nói nó cũng không hiểu hay chịu hiểu, nói chỉ phí lời, thì cái thái độ hay ngôn ngữ hình thể (Body language) đôi khi cũng là một phương cách bày tỏ suy nghĩ trong bối cảnh "Con ong cái kiến kêu gì được oan" trước kẻ cầm quyền đốn mạt!