Nếu thế em mong là không chuyển về Hải Phòng quê em. Nước ta có căn bệnh kinh niên là bệnh to đầu: dân bám mặt đường còn quan thì bám trung ương. Quan đi thì doanh nghiệp lớn bé cũng phải chạy theo, kéo theo nhà hàng khách sạn cũng theo nốt. Lúc đấy thì Hà Nội của cụ chỉ còn nhõn cái khu phố cổ vốn đã lanh tanh bành lại thêm cảnh đìu hiu, một Hồ Tây bị các loại khách sạn quây cót, các làng nghề đã mai một, các con sông thoát nước thải hôi rình... Haizzz. Lúc ấy thì thứ kỳ (cục) quan duy nhất của Hà Nội là đám cao ốc bỏ hoang nhấp nhô như cọc tre Bạch Đằng trong lòng thành phố.
Lúc đấy cụ phải hứa bám trụ ở đất cựu thủ đô nhá