Báo cáo thớt lại tiếp tục.
Mà cái vụ hai anh đại thanh toán nhau trong ngõ chợ là thật, các cụ nhé. Giờ các anh ấy vẫn sống nhăn.
Sự thật trần trụi phía sau cái gọi là "đạo nghĩa" của giới giang hồ:
Cạm bẫy đầu môi trót lưỡi
Khi nghe các đại ca nói về "đạo nghĩa", đám giang hồ mới lớn ảo tưởng rằng làm mọi việc theo lệnh đại ca thì sẽ được đỡ đầu, rằng với quyền lực "đen", đại ca có thể "một tay che lấp bầu trời". Chỉ đến khi phải đối diện với bản án nghiêm khắc của luật pháp, họ mới nhận ra chân tướng của những lời đầu môi trót lưỡi...
Những lời hứa hão
Giang hồ thế hệ trước còn có chút gì đó được gọi là đạo nghĩa. Đàn anh phải bản lĩnh hơn đàn em, phải có số má trong các vụ thanh toán và trói buộc đàn em bằng những món nợ ân tình. Giới giang hồ sinh những năm 1970 lớn lên khi nền kinh tế thị trường bắt đầu manh nha và bộ mặt giang hồ cũng có những biến đổi nhanh chóng.
Bấy giờ sau thời kỳ đổi mới, việc buôn bán trở thành nguồn mưu sinh của đại bộ phận người thành thị. Chợ búa trở nên sầm uất. Bến xe bến tàu nhộn nhịp trung chuyển hàng hóa đi khắp nơi. Một số cái đầu lọc lõi của giới giang hồ đã nhận ra "cửa" kiếm tiền trong cái buổi đầu cơ chế thị trường còn nhiều bỡ ngỡ ấy. Khắp các bến xe, chợ búa, ga tàu, bến phà, xuất hiện những tay anh chị cùng với đám đàn em mặt mày bặm trợn, tự nhận là người bảo vệ an ninh trật tự. Để che mắt chính quyền, những nhóm giang hồ này bên ngoài thì giả dạng người vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, làm thuê chở mướn nhưng bên trong thì ráo riết thu khoản tiền gọi là an ninh. Bà con từ tiểu thương cho đến buôn to bán lớn, thừa biết sự vô lý nhưng không muốn rầy rà với giang hồ nên đành nhắm mắt mà đưa tiền cho yên chuyện. Khái niệm "giang hồ bến bãi" đã hình thành như vậy cùng với nạn chia vùng "cát cứ" của các băng nhóm giang hồ. Có thể nói, trước đó nhiều tay anh chị Hà Thành chỉ quen hoạt động riêng lẻ trong bóng tối thì nay đã gia nhập vào những băng nhóm phạm tội có tổ chức và khá công khai.
Kiếm bộn tiền nhưng đất chật người đông, miếng mồi ngon bao giờ cũng thu hút nhiều sói đến xâu xé, giang hồ bến bãi luôn phải đối mặt với những vụ thanh toán, tranh chấp địa bàn làm ăn. Các đại ca của các bến bãi phải tìm mọi cách để lôi kéo lực lượng đến với mình, càng trẻ càng tốt, càng "máu chiến" càng hay. Và chiêu bài "đạo nghĩa" lại được dùng đến để lòe bịp những cái đầu giang hồ non nớt.
Nhiều tay anh chị vẫn nhớ đến vụ thanh toán đẫm máu xảy ra khoảng năm 1995 ở chợ bán gạo tự phát gần phía Nhà Hát Lớn). Tay anh chị cầm đầu chợ gạo là G "xít”. Hôm đó, biết chắc sẽ phải đối đầu với một băng nhóm khác, G bày một cuộc nhậu với ê hề rượu và đồ nhắm rồi tụ tập toàn bộ hàng chục đàn em. Uống xong vài ly rượu, G ra lệnh "Hôm nay va chạm vì miếng cơm manh áo, gặp chuyện anh em cứ việc thẳng tay. Bị công an bắt tao lo cho ra. Không lo được phải đi tù thì tao thay mặt anh em để lo cho gia đình". Có được câu nói "tình nghĩa " đó của đàn anh, lại thêm hơi men hừng hực, đám đàn em G "xít" đã lao vào ẩu đả như những con thiêu thân. Hậu vụ việc, may mắn không có án mạng nhưng bị trọng thương cũng đến cả chục người. Đám đàn em của G hầu hết đều bị bắt, chỉ mình G trốn thoát. Mãi vài năm sau, G "xít" mới sa lưới khi gây ra một vụ án khác. Cho đến tận lúc đó, G chưa hề lo được cho đàn em nào như lời gã đã hứa.
Bán rẻ đàn em
Nhận xét về câu chuyện trên, một tay anh chị cho rằng "Nếu không có đàn em thì lấy đâu ra đàn anh, nói cách khác, không có sự "xả thân" của đám đệ tử thì đại ca dù có máu lạnh, lì lợm đến mấy cũng đâu thể một mình một dao tranh giành lãnh địa kiếm tiền. Trong mối quan hệ ấy, thực chất ngay từ đầu đã không có cái gọi là đạo nghĩa. Làm đàn em nên phải lăn lộn ngoài đường, thậm chí lao vào các cuộc đâm chém để đàn anh "ngồi mát ăn bát vàng". Đó là sự lợi dụng một cách quá rõ ràng, chỉ có điều những kẻ trong cuộc u mê không nhận thấy".
Nếu nói về đạo lý "đẩy đàn em vào chỗ chết" thì phải nhắc đến những tay anh chị cộm cán. Họ làm cho đám đàn em tin rằng dù gây ra vụ việc nghiêm trọng đến đâu, họ cũng có thể đỡ đầu, một tay họ che lấp bầu trời.
Giang hồ khu vực quận H.B.T đến giờ vẫn nhắc đến vụ án của T "chẩu" và chê cười sự thoát chết của gã. T "chẩu" là một trong những tay anh chị nổi tiếng ở khu vực cảng P.Đ những năm 1990. Có trong tay hàng chục đàn em thuộc dạng dữ dằn, T nhanh chóng trở thành đại ca ở khu vực này. Cho đến khoảng năm 1998, một thế lực khác gồm những tay anh chị ở khu T.Ldo B "đen" cầm đầu đã nhòm ngó sang địa bàn cảng Phà Đen. Sau vài vụ xô xát, nhóm của T "chẩu" có vẻ yếu thế bởi đối phương vừa đông người hơn lại ở thế "chó cậy gần nhà" (cảng P.Đ nằm sát khu T.L). Nhiều công việc kiếm ra tiền trong cảng đã bị nhóm của B "đen" nắm giữ. Điên tiết vì "thằng cha căng chú kiết" ở đâu đến cướp miếng cơm, lại hiểu rằng nếu cứ để tình trạng như thế thì trước sau cũng bị bật bãi khỏi cảng, T "chẩu" quyết định "nặng tay". Gã cho đàn em theo dõi sát sao mọi di biến động của người cầm đầu băng nhóm đối địch.
Một hôm, biết tin B "đen" đang một mình nằm hút thuốc phiện ở một tụ điểm trong làng M.Đ, T liền gọi đàn em là H "mốc" đi theo để xử lý đối thủ. Đến trước "động" thuốc phiện, gã móc khẩu súng K54 trao cho H và bảo "Mày vào bắn nó đi. Nếu bị phát hiện, tội vạ đâu tao chịu". Tin tưởng mọi quyết định của đại ca, sau đó H đã bắn chết B "đen".
Vụ án nhanh chóng được cơ quan điều tra làm sáng tỏ, cả đại ca và đàn em đều bị bắt. Tại phiên tòa ngày ấy, nhiều người dự khán đã phải sửng sốt khi nghe câu trả lời của H "mốc". Khi được Tòa hỏi lý do giết B "đen", H thản nhiên "Tại anh T bảo bắn thì bị cáo bắn thôi". Sự mù quáng đến u mê của một gã đàn em đã thể hiện rõ ràng trong câu trả lời ấy.
Cũng tại phiên tòa, T "chẩu" một mực đổ tội cho đàn em. Gã cho rằng chỉ sai H bắn vào chân để dọa dẫm, không ngờ H lại bắn vào ngực gây nên cái chết của nạn nhân. Cùng với đó, T cũng thành khẩn khai báo về hoạt động xã hội đen tại cảng của băng nhóm mình cũng như một số băng nhóm khác. Được hưởng lượng khoan hồng, T chỉ bị xử chung thân. H "mốc" thì phải trả giá đắt bằng bản án tử hình.
Tỏ vẻ vẫn còn bức xúc khi T "chẩu" thoát chết, một tay anh chị chia sẻ "H "mốc" là đàn em thân cận của T "chẩu", gã đâu ngờ khi đối diện sự nghiêm minh của luật pháp, đại ca lại "lật kèo". Giới giang hồ đến nay vẫn cho rằng chính T đã ra lệnh bắn chết đối thủ, còn H vì tin tưởng đại ca sẽ lo lắng cho mình nên đành nhắm mắt đưa chân. Gây nên tội ác tày trời chỉ vì thứ đạo nghĩa giang hồ không tưởng, u mê đến thế thì phải trả giá bằng mạng sống cũng là lẽ đương nhiên".