Cũng chuyện đại ca và có đánh đấm, em đăng trích đoạn, còn cụ nào có thời gian thì đọc full truyện trong link ở dưới ạ:
"
...
Vũ cảm thấy mệt, chàng bước về phía văn phòng. Chợt linh tính báo động dữ dội trong lòng chàng là nguy hiểm đang chờ chàng bên trong. Vũ khựng chân đứng lại. Nhưng chàng nhớ đến ông Trường, số tiền hai chục triệu trong tủ sắt, và chiếc xe moto.
Đành phải gan dạ vào xem tình hình ra sao. Vũ bước đến gần cánh cửa. Linh tính chàng phát hiện rất rõ là có người đang phục kích chàng bên trong. Từ ngày thực hiện phép tĩnh tâm ở trình độ cao, trực giác của Vũ rất bén nhạy. Vũ đưa tay mở chốt cửa nhẹ nhàng như không có chuyện gì, nhưng bất ngờ chàng xô cửa lao vào thật nhanh.
Ba cây gậy đập mạnh vào chàng theo ba hướng khác nhau. Cây đập trên đầu xuống thì bị trượt ra sau lưng vì Vũ lao vào nhanh quá. Cây đập vào bụng thì không gây được tác dụng vì Vũ đã đến sát tay người đập. Cây gậy đập vào chân thì làm chàng hơi đau nhưng không đáng kể vì chàng cũng lao đến gần người đập. Chỉ cần họ thất bại trong chiêu đầu là đủ cho Vũ đảo ngược tình thế.
Chàng chụp tay Kiên, người đập vào bụng chàng, chém một phát vào ngực hắn, đồng tung một đá vào Hợp ở sau lưng.
Kiên bật ngửa ra sau. Hợp bị tung vào vách gỗ cái rầm.
Gã đập chân thì nhanh chớp đập thêm một phát vào mặt Vũ. Vũ nghiêng đầu đưa tay gạt và đá một cú vào bụng hắn. Hắn văng bổng người lên rơi đè trúng ông Trường bị bịt miệng trói gô dưới đất.
Vũ bước tới quất thêm một đá vào bụng Kiên, Kiên văng bổng lên đập vào vách tường và rơi xuống nằm trên bao tiền đã gói sẵn. Vũ dựng tên đang đè lên ông Trường, vỗ một chưởng vào ngực hắn, hắn bật người ra sau nằm im thở hổn hễn. Hợp nhặt cây lên phóng tới đập vào đầu Vũ, Vũ xoay người né và đá thêm một cú vào ngực hắn, hắn buông rơi cây và văng đập vào cánh cửa cái rầm, rồi rơi xuống đất nằm rên rỉ.
Vũ bật đèn sáng lên, chàng nhớ mặt hai tên đã từng bị chàng đánh gục gần một năm trước. Nhưng lòng thương người trong lòng chàng vẫn đầy ắp. Vũ đến đỡ từng tên lên ngồi trên ghế, và mở trói cho ông Trường. Ông Trường nổi cơn thịnh nộ la lên đòi kêu bảo vệ lại bắt. Những người công nhân nghe rầm rầm ở văn phòng đã trổi dậy chạy tới đứng đầy cửa. Họ hỏi nhao nhao.
- Chuyện gì vậy, ăn trộm hả?
Vũ nghiêm mặt ra lệnh cho ông Trường:
- Bác đứng im đó, đừng la lối gì hết.
Bỗng nhiên giọng nói của Vũ có uy lực lạ thường khiến ông Trường phải khựng lại đứng im.
Vũ bảo các người công nhân:
- Các anh về nghỉ, không có ăn trộm gì hết.
Họ có vẻ làm lạ, đứng yên nhìn chứ không chịu về. Vũ lấy khăn vắt nước lại lau mặt cho từng người. Ba tên bị trúng đòn quá nặng, không còn đủ sức phản ứng gì nữa. Vũ khuấy ba ly nước chanh đến kê vào miệng cho từng người uống.
Ông Trường đứng yên trố mắt nhìn Vũ đối xử với ba tên ăn cướp như là đối xử với Tuấn ở nhà vậy. Ông vẫn tin vào đạo đức của Vũ, nhưng đạo đức đến cái mức này ngoài sức tưởng tượng của ông. Vũ lấy dầu cù là lại, cởi nút áo họ ra, xoa lên những chỗ trúng đòn của chàng, và nói:
- Các anh đừng giận tôi. Tôi xin lỗi là đã lở đối xử không tốt với các anh. Tôi chỉ muốn chúng ta gặp nhau trên đời để thương yêu chứ không phải để thù hận. Cuộc đời này đau khổ vì chúng ta cứ thù hận nhau mãi. Các anh ngồi nghỉ cho khỏe rồi tôi đưa các anh ra khỏi nơi đây để không ai làm khó dễ các anh.
Bỗng nhiên Kiên nghe trái tim mình thổn thức xúc động. Cả đời hắn chỉ có tiền, xác thịt và tội ác. Hôm nay hơn ba mươi năm làm người, lần đâu tiên trong lòng Kiên lương tâm chuyển mình động đậy. Hắn nhớ tới lần trước gặp Vũ và bị đánh bất tỉnh. Khi thức dậy thấy nằm ngay ngắn dưới bóng cây, chiếc khăn chùi máu còn vứt gần đấy. Hắn nhớ hình ảnh Đại ca Thuyên mắt long lên như bốc lửa và hai cái tát trời giáng đánh hắn với Hợp. Hai hình ảnh trái ngược tương phản. Và bây giờ chính mắt hắn thấy Vũ đối xử độ lượng tuyệt vời. Hắn ngồi im cúi mặt. Chợt hắn nhìn đồng hồ: mười giờ kém hai mươi. Hắn hốt hoảng kêu lên:
- Anh mau đến chỗ hôm trước, ngôi biệt thự gần đấy, cứu Diễm Hương kẻo trễ!
Vũ đứng bật dậy nói với ông Trường:
- Bác sang căn tin gọi điện thoại cho Công an đến tiếp.
Rồi quay sang Kiên:
- Anh chỉ địa điểm cho bác Trường nhé!
Kiên gật đầu:
- Anh đi nhanh đi, để chính tôi gọi chỉ chỗ cho công an. Bác nhờ anh em cõng cháu lại chỗ điện thoại gấp đi, kẻo không kịp.
Vũ vẹt những người công nhân ra và lao vào rừng trong đêm khuya. Lâu quá chàng không còn đi vào rừng thơ thẩn nữa. Đêm tối khó nhận ra lối đi. Nhưng Vũ có trí nhớ tốt. Chàng chạy băng băng trong rừng thông nhắm hướng cũ lao tới. Đoạn đường dài cả cây số, bụi cây bắt con sóc kia rồi.
Và đây là chỗ Diễm Hương, kêu cứu.
Vũ đứng lại nhìn xa xa, thấy có ánh đèn thấp thoáng. Chàng nhắm hướng đó chạy tới. Ngôi biệt thự nằm im trong rừng cà phê. Hàng rào bao quanh cao hai thước. Vũ tung người lên nhảy qua hàng rào và rơi xuống êm ái. Chàng sợ có chó nên lủi vào đám cây cà phê để men lại ngôi nhà. Chỉ có một căn phòng trên lầu còn đèn. Có tiếng nói chuyện và tiếng cười trong đó. Vũ thót người nhảy lên lan can.
Đạ i ca Thuyên cười ha hả:
- Tụi bây phải bắt chước tao, lập kế hoạch phải biết đánh lạc hướng điều tra của tụi công an. Tao dặn tụi thằng Kiên phải đánh bất tỉnh thằng Vũ rồi mang đi, rồi dàn cảnh như là Vũ giết ông Trường. Để lại các dấu tay đâu đó. Sau khi mọi người phát giác ra, họ sẽ nghĩ rằng Vũ giết ông Trường lấy tiền và cùng người yêu trốn đi biệt tích. ha ha.
Ở cuối phòng, Diễm Hương bị trói căng tay chân ra bốn góc giường. Gương mặt nàng đau khổ tột độ.
Một tên lên tiếng:
- Lát nữa tụi nó đem thằng Vũ về, mình trói nó ngồi ở đây để chứng kiến tụi mình làm thịt người yêu nó suốt đêm nay. Sáng mai, mới tới phiên hai đứa nó yêu nhau dưới hố.
Đại ca Thuyên đưa miếng thịt vào miệng nhai rồi uống một ly bia. Thỉnh thoảng liếc nhìn Diễm Hương với vẻ thèm thuồng cực độ. Nhưng hắn ráng giữ lời để tạo uy tín lâu dài với đàn em. Chúng vừa ăn uống vừa cười nói hả hê.
- Còn năm phút nữa là mười giờ rồi, Đại ca. Tụi nó làm gì mà lâu quá. Tới mười giờ là đại ca mở hàng cho tụi em nhập cuộc, tụi em chờ hết nổi rồi.
Chiếc kim dài chầm chậm đi dần về số 12.
- Mười giờ rồi, xin đại ca khai trương.
Đại ca Thuyên cười híp mắt đứng dậy, cởi áo ra để lộ bộ ngực lông rậm rạp. Hắn bước đến bên giường:
- Em ráng ngoan ngoãn nhé!
Rồi đưa tay xé toạc áo của Diễm Hương.
RẦM!
Cánh cửa bật ra và Thái Vũ lao vào. Hai tên nhảy tới chận Vũ lại. Vũ tung người lên thật cao đá hai ức bàn chân vào trán chúng. Chúng choáng váng bật ngửa ra đằng sau. Tên thứ ba cũng vừa sấn tới thì Vũ đã rơi xuống thụp người xuống đất đánh thốc từ dưới lên bụng hắn. Hắn văng bổng người lên bàn lùa tất cả ly chén dĩa xuống đất.
Diễm Hương mừng rỡ tột độ khi Thái Vũ xuất hiện, nhưng nàng cũng trông thấy Thái Vũ đã quá mệt rồi.
Đại ca Thuyên buông mảnh vải vừa xé xuống lướt tới tấn công Vũ. Hắn đánh liên tiếp mười mấy thế như vũ bão. Nếu bình thường thì hắn chưa phải là đối thủ của Vũ. Nhưng Vũ đã mệt khi đi dạo, mệt khi hạ bọn Kiên Hợp, mệt khi chạy băng đoạn đường dài cả cây số. Còn Thuyên thì đang nghỉ ngơi bồi dưỡng lấy sức chuẩn bị cho một cuộc truy hoan.
Vũ vừa gạt đỡ vừa đánh trả. Thuyên tấn công tới tấp. Đến hơn hai mươi chiêu thì Thuyên đánh một chỏ trúng vào hông Vũ. Vũ bật ngã vào góc tường. Thuyên lướt tới để kết thúc. Bỗng Vũ bật người vọt lên cao cắm hai gót chân vào ngực Thuyên. Thuyên trúng đòn lảo đảo lui ra đằng sau mấy bước. Vũ sấn tới quét một đá chéo lên hông Thuyên. Thuyên rùn người xuống đưa vai chịu đòn rồi bật một đá vào bụng Vũ. Vũ nghiêng người né và bước sát tới, một tay gạt tay Thuyên một tay đánh một chỏ vào ngực hắn. Thuyên cũng vừa đánh một tay vào mặt Vũ vừa lên đầu gối phản đòn. Hai người cùng trúng hai đòn và bật ra xa nhau.
Thuyên nhìn thấy mặt Vũ đã trở nên xanh xao, hắn biết chàng đã mệt, liền sấn tới đánh tới tấp. Vũ đỡ được mấy chiêu đầu rồi bị Thuyên đánh trúng vào ngực và đòn của Thuyên rơi xuống như mưa trên người Vũ. Vũ quỵ xuống lịm dần. Nhưng trước khi lịm hẳn, chàng còn nghe văng vẳng tiếng còi xe công an đã đến gần."
..."
Chương một GIÃ BIỆT THIÊN ĐƯỜNG Thái Vũ kết thúc xong nhạc khúc sonate của Chopin, cất bản nhạc, kéo tấm vải nỉ đậy giàn phím lại, ...
huevidung1.blogspot.com