Chào các cụ. Hôm nay thớt lại post chuyện về một đàn chị ba lần tự tử vẫn không chịu chết.
Thớt đặc biệt thích "bộ đội cái", nên biết nhiều chuyện về các chị ấy. Các cụ đọc tạm ạ!
Hỏi giang hồ Hà Thành thế hệ ấy, ai là người giỡn mặt tử thần nhiều nhất, sẽ đều được một câu trả lời: Hà "chập".
Uống thuốc tự tử xong vẫn đi chơi
Hà "chập" tên đầy đủ không nhớ, thuộc thế hệ 7x, ngụ ở ngõ Hạ Hồi, phố Quang Trung. Cho đến khi lớn lên thành thiếu nữ, Hà đã nức tiếng trong khu vực là người con gái có nhan sắc. Xinh đẹp lại sống trong gia đình khá có điều kiện, không ai có thể ngờ sau này Hà lại đi vào "con đường tối", để rồi nức tiếng trong giang hồ với 3 lần tự sát bất thành. Nguyên nhân đầu tiên là bởi Hà thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Cha mẹ cô mải làm ăn buôn bán, chăm sóc con cái bằng việc mỗi ngày đưa cho một khoản tiền để có thể tiêu pha thoải mái. Nguyên nhân thứ hai là Hà bập vào chuyện yêu đương quá sớm và đen đủi khi người yêu đầu đời của cô lại là một gã giang hồ. Đang học năm cuối cấp 2, Hà sa vào lưới tình của một gã hơn cô mười mấy tuổi, chuyên cầm đầu đám choai choai quậy phá, trấn lột trước cổng trường. Từ học sinh trong trường cho đến người dân sống trong khu vực đều sợ gã, duy chỉ có Hà, với suy nghĩ lệch lạc, lại thấy cái vẻ ngoài đầu bò đầu bướu của gã mới thật là "anh hùng hảo hán".
Chính "mối tình đầu" này đã tiêm nhiễm vào Hà lối sống hư hỏng, sống hôm nay không cần biết đến ngày mai. Cô nữ sinh xinh đẹp giờ đã biết văng tục chửi bậy, thỉnh thoảng còn đi "bụi đêm" cùng người tình nhưng nói dối bố mẹ là đi cắm trại hoặc "phải học nhóm nên ngủ lại ở nhà bạn gái". Sớm dễ dãi trao thân nên Hà cũng sớm bị người tình chán ghét. "Dính như sam" được một thời gian, đã "no xôi chán chè" lại khó chịu vì người tình "nhí" hay đòi hỏi, nhõng nhẽo, gã thẳng tay rũ bỏ Hà để đi tìm nguồn vui khác.
Hụt hẫng vì bị người yêu phụ bạc, lại với suy nghĩ còn non nớt, Hà cho rằng mọi thứ đều đã hết đối với mình. Chọn một ngày đẹp trời, trong lúc đang chơi với nhóm bạn ở Cung Thiếu nhi, Hà uống cả vốc thuốc ngủ Seduxen để tự sát. Những năm 1990, thuốc ngủ chưa bị bán hạn chế, bán theo đơn như bây giờ nên việc cô nữ sinh mua được cả vốc thuốc cũng là chuyện bình thường. Đang ngồi chơi ở cửa Cung thì Hà ngấm thuốc. Lúc ấy Hà chân đi như cái quẩy, người nghiêng liệng, dẻo như sợi bún và miệng thì sùi bọt mép. Những người lớn ở đó nhìn qua là biết những hiện tượng quái chiêu ấy là do uống thuốc ngủ quá liều. Lập tức Hà được đi bệnh viện rửa ruột, kịp thời giữ được mạng sống.
Nhớ lại lần chết hụt này, Hà "chập" khẳng định "Ngày ấy còn nhỏ, thích giang hồ vặt nhưng còn non dại lắm, đâu hiểu được giang hồ hiểm ác. Bị phụ tình thì tưởng như trời sụp xuống đầu. Tôi thực sự muốn chết nhưng vẫn ham chơi, lúc bạn bè rủ, tôi đã uống thuốc rồi nhưng vẫn cứ cố lết đi. Cũng may như thế chứ nếu uống thuốc xong nằm ở nhà thì đã thành "cô hồn" tuổi 15 rồi".
"Phi thân" từ tầng 3 để can bạn
Sau khi từ bệnh viện trở về, biết "con gái rượu" đã phần nào hư hỏng nên gia đình cũng có những sự quan tâm sát sao hơn. Nhưng đã quen với lối sống buông thả, vừa khỏe lại là Hà tiếp tục đi tụ tập đàn đúm bạn bè. Bố mẹ khuyên can cũng vô ích, nếu định dùng những biện pháp cứng rắn hơn thì Hà lập tức dùng cái chết để dọa dẫm ngược lại. Đã một lần suýt mất con gái, sợ con làm liều nên bố mẹ cũng đành buông xuôi, mặc Hà muốn làm gì thì làm.
Thời gian sau đó, Hà dạt nhà, xuống tụ tập với một băng nhóm lên đến gần trăm người ở khu vực hồ Ha-le (nay là hồ Thiền Quang). Băng nhóm này do một tay anh chị cầm đầu và kiếm sống bằng đủ thứ nghề phi pháp: đòi nợ thuê, chăn dắt gái mại dâm, đâm thuê chém mướn... Bằng thế mạnh nhan sắc của mình, Hà trở thành thành viên cộm cán trong hoạt động trấn lột tài sản. Xinh đẹp, trẻ trung, Hà cùng vài cô gái trong băng nhóm tỏa đi tìm "con mồi" là những gã đàn ông dại gái, ham của lạ. Sau khi vờn giỡn con mồi chán chê, Hà cùng nhóm nữ quái dẫn dụ nạn nhân về khu vực công viên Lê-nin, để đồng bọn ra tay trấn cướp. Những phi vụ như thế hầu hết nạn nhân đều cắn răng chịu mất của chứ không dám báo chính quyền vì xấu hổ, nên nhóm của Hà tha hồ tác oai tác quái.
Nhưng không chỉ nổi tiếng là "bông hoa độc" chuyên mồi chài đàn ông, Hà khiến giới giang hồ chấn động bởi vụ can gián bạn theo cái cách mà không phải ai cũng dám làm. Khoảng năm 1993, một nữ quái trong nhóm không hiểu buồn tình sao đó mà lấy trộm một số tài sản khá lớn của bố mẹ, với ý định là trốn vào Sài Gòn ăn chơi. Việc "đập hộp" của gia đình thực ra không phải việc quá to tát với đám giang hồ "nhí", có điều mẹ của nữ quái này lại là một đàn chị khét tiếng ở phố Nguyễn Thượng Hiền. Bà ta sai đàn em đến thẳng tụ điểm của băng hồ Thiền Quang, bắn tin rằng nếu không tìm con gái bà ta về thì sẽ san phẳng tụ điểm này. Biết không thể đấu lại đàn chị, đại ca của băng hồ Thiền Quang vội hớt hải họp đồng bọn để bàn bạc. Hà là bạn thân nhất của nữ quái "trộm tiền" nên phải lãnh trọng trách nặng nề.
Sau vài ngày dò xét, Hà tìm ra cô bạn quý hóa đang trú ngụ ở tầng 3 một nhà nghỉ trên phố Nguyễn Quyền. Lên phòng gặp gỡ, khuyên giải hết lời vẫn không được, Hà điên tiết bảo "Mày không nghe lời tao, tao chết cho mày xem". Cô bạn vẫn không suy chuyển và tỏ vẻ bất cần. Hà chẳng nói chẳng rằng, ra cửa sổ và... lao mình xuống. Đám bạn bè đứng dưới đợi thấy Hà rơi tự do thì hốt hoảng kêu lên ầm ĩ. May thay, Hà vướng vào các loại dây điện, dây phơi nhằng nhịt, rồi lại rơi vào đúng một đống cát nên vẫn sống nhăn. Sau một lúc nằm chết giấc vì đau đớn, Hà lại đứng dậy, lê bước lên cầu thang nhà nghỉ. Hà lặp lại câu hỏi với cô bạn gái "Mày có về nhà không?" Đến nước này thì cô bạn vội vã sắp xếp quần áo để về nhận lỗi với gia đình. Sau phi vụ tự sát này, Hà chết danh là Hà "chập".
Cắt cổ tay gặp người trong mộng
Vài năm sau, gã đại ca bị bắt, băng nhóm hồ Thiền Quang tan rã. Không còn chiến hữu hỗ trợ bên cạnh nhưng Hà vẫn tiếp tục làm một "bông hoa độc". Sống cuộc sống lấy đêm làm ngày, suốt ngày quăng đời trong những thú vui vô bổ mà Hà vẫn đẹp. Vẻ ngoài của Hà vẫn khiến nhiều chàng trai phải ghé mắt nhìn theo. Và tiếp tục có những anh chàng dại gái vướng vào "lưới nhện". Chỉ sau vài ngày quen biết, thấy người đẹp ngoan như mèo, mặc sức cho tán tỉnh, anh chàng nào cũng tưởng như đã làm chủ được người đẹp. Nhưng xểnh ra là người đẹp mượn xe máy đi có việc này việc kia, rồi mất hút, một đi không trở lại.
Tuy nhiên, Hà không may mắn được như thời gian trước. Rất nhiều khổ chủ đã vượt qua được mặc cảm ngượng ngùng để báo lên cơ quan công an về một nữ quái chuyên lừa đảo xe máy. Năm 1995, Hà bị bắt. Với "thành tích" lừa đảo trên 30 xe máy, Hà bị kết án 13 năm tù giam.
Sau vài lần được xét giảm án, Hà ra tù vào khoảng năm 2005. Cả tuổi thanh xuân ở trong trại giam sám hối về những tội lỗi của mình, ngày trở về xã hội, nhan sắc của Hà đã tàn phai. Cha mẹ Hà cũng đã có tuổi không làm ăn buôn bán nữa nên gia cảnh gặp nhiều khó khăn. Nhìn lại hơn 30 năm của cuộc đời vô nghĩa, Hà cảm thấy không còn lối thoát. Một ngày của năm 2006, Hà tìm đến một chỗ vắng trong công viên Lê-nin, nơi ngày trước thường đưa con mồi về để đồng bọn trấn cướp, tại đây Hà dùng dao lam rạch cổ tay tự sát.
Hà tỉnh lại trong bệnh viện. Bên cạnh Hà là cha mẹ và một người đàn ông rất quen mặt nhưng cô không nhớ ngay được là ai. Sau này cô mới nhận ra người đó từng là một trong những thành viên của băng hồ Thiền Quang. Ngày ấy, Hà "lang chạ" với một số tay anh chị cộm cán trong nhóm nhưng cô chưa bao giờ để mắt đến người đó. Và cô không ngờ rằng người đó đã thích mình từ rất lâu,. Khi cô ra tù, người đó thường lén đi theo tìm cơ hội để nói chuyện và vô tình đã cứu mạng cô trong lần tự sát thứ 3.
Không lâu sau đó, hai người nên vợ nên chồng. Hà tâm sự không bao giờ cô nghĩ mình còn có thể tìm được hạnh phúc. Hai vợ chồng cùng là loại ra tù vào tội, nhiều người chứng kiến đám cưới của họ đều cho rằng đó là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Chỉ sau này, khi thấy vợ chồng Hà hòa thuận, hạnh phúc, người ta mới tin họ đã thực sự hoàn lương. Vợ chồng anh chị đã có một đứa con gái nhỏ, giống mẹ nên rất xinh. Nhìn "thiên thần nhỏ" của mình nhớ về quá khứ, Hà chia sẻ như một triết nhân "Ngày nay có nhiều bạn trẻ chỉ gặp chút khó khăn trong cuộc sống đã vội bế tắc, tìm đến cái chết để giải tỏa. Tôi tin rằng chuyện đời tôi có thể cảnh tỉnh phần nào đó. Tôi đã ở tận đáy xã hội, chán chường đến tận cùng. Nhưng ba lần giáp mặt tử thần mà giờ vẫn tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi bên chồng con, tôi mới nhận ra "được sống" đã là một cơ hội vô giá với con người".