Sorry các cụ vì còn phải đi tìm và cắt dán.
Mắt nó, giọng nó, người yếu bóng vía chắc đã sợ run. Nhưng đối diện nó là Rồng “sẹo”. Dạng ghê gớm như nó, tôi đã gặp cả trăm thằng. Tôi cười khẩy và chọn cách nói thẳng:
- Trong này ẩm thấp, tối tăm, mày tưởng tao muốn vào đây à? Mấy ông ấy bảo tao vào ở cùng, trông nom mày đấy.
Thằng Tùng bật cười:
- Trông nom tao? Họ sợ tao tự tử à?
Tôi gật. Thằng Tùng chỉ tay lên cái camera to bằng nắm đấm, treo khá khuất trên đỉnh tường:
- Tao biết giờ họ vẫn đang giám sát tao. Thế chưa đủ à?
Tôi thầm phục nó quan sát tinh tường. Buồng giam nào ở K cũng có camera, theo dõi nhất cử nhất động của đám giết người. Tôi nhún vai:
- Ừ, họ chưa yên tâm. Kiểu như có thằng tự tử nhanh quá, họ sợ phản ứng không kịp.
- Tự tử nhanh à? Cách nào vậy?
Tôi chỉ tay lên bức tường cao khoảng 4 m:
- Mày nhìn thấy cái gờ tường kia không? Từ đó xuống đất chừng 3,5 m. Ví dụ trèo lên đó rồi nhảy cắm đầu xuống chẳng hạn. Từng có thằng làm rồi. Nếu đủ gan thì gãy cổ, chết chắc.
Thằng Tùng phá lên cười. Tôi cũng ha hả cười theo. Đang sằng sặc sảng khoái, nó bỗng dừng phắt lại, cơ mặt rắn đanh:
- Chắc tao không có gan tự giết mình. Vì việc đếch gì phải hèn thế. Nhưng tao có gan giết người. Mày biết vụ của tao chứ?
Tôi gật:
- Tao có nghe qua!
Con mắt chột của nó vằn lên:
- Ví dụ tao không vui, tao có gan giết thêm thằng nữa đấy. Kiểu như đằng nào chả dựa cột ấy.
Từng có vài lần, tôi bị dọa dẫm kiểu này. Tôi hiểu cái bất cần đời của đám ở K. Nhưng đâu phải ngẫu nhiên, tôi được quản giáo tin tưởng. Điều quan trọng nhất, tôi ở đây chính là để giúp cái đám thuộc thế giới của mình bình tâm trở lại. Tôi chiếu tia nhìn của đàn anh Rồng “sẹo” vào con mắt chột:
- Tùng này, tao với mày đều là tù. Tao vào đây với mày vì bị bắt buộc phải vào thôi. Có thể mày muốn được yên tĩnh để suy ngẫm, vậy thì không cần nói chuyện với tao. Mày nằm một “mà”, tao nằm một “mà”, nước sông không phạm nước giếng.
Dừng một chút cho nó kịp hiểu, tôi khoanh tay trước ngực:
- Nhưng có điều này mày cần biết. Rõ ràng là mày cực kỳ nguy hiểm, vậy vì sao quản giáo vẫn dám để tao vào ở cùng mày. Bởi vì tao cũng nguy hiểm không kém gì mày cả.
Tôi nói chậm rãi, thằng Tùng có vẻ khá ngạc nhiên vì sự bình thản của tôi. Nó gật gù:
- Ừ, rồi sao? Tao vẫn nghe đây.
Tôi nhếch nụ cười nửa miệng:
- Tiếp tục nhé! Ví dụ thôi, mày muốn giết tao. Nhưng trong buồng giam này chẳng có gì làm vũ khí cả. Mày sẽ phải dùng tay chân đấm đá. Vậy thì có hai điều cần lưu ý. Thứ nhất, đánh tay đôi, tao rất ít thua. Thứ hai, quản giáo đủ thời gian can thiệp. Kết cục, mày không giết được tao, lại bị đi kỷ luật, cùm một chân thân xác rã rời, như các anh em bên dãy tử hình vẫn nói. Thảm lắm đấy!
Cái này là tôi thật lòng. Đối diện khu giam đám giết người, qua khoảng vườn dài chừng 100 m, là dãy biệt giam dành cho những đứa đã bị tuyên án tử. Buồng giam bố trí y hệt bên K, khác duy nhất là trên mỗi “mà” có thêm “suốt” cùm. Chắc vì lý do an ninh, tử tội bị cùm một chân 24/24 giờ, gọi là “đóng móng”. Cứ một tuần thì đổi chân một lần. Mọi sinh hoạt đều ở trên “mà”, ăn tại chỗ và vệ sinh vào xô nhựa luôn tại chỗ, lê ra lê vào theo chiều rộng 80 cm. Những thằng vi phạm kỷ luật cũng bị “đóng móng” như vậy, liền hai tuần nhưng không được đổi chân. Hết kỷ luật, cái chân ấy có mà tím ngắt.
Thằng Tùng im lặng như suy nghĩ nhưng ánh mắt nó vẫn rất dữ dằn. Tôi nhún vai:
- Tốt nhất, mày cứ cố chấp nhận thế này ít hôm. Khi các quản giáo thấy an tâm, họ sẽ để mày được một mình.
Thằng Tùng không nói gì nữa. Nó lẳng lặng trèo lên “mà”, nằm ngửa, vắt tay lên trán. Tôi cũng về chỗ của mình. Đêm đó, thằng Tùng gần như không đổi tư thế. Mấy lần thức giấc, tôi đều thấy con mắt chột vẫn trân trân nhìn cái bóng đèn đỏ, không chớp...