Thớt đây ạ!
Thớt đã trình bày với câc cụ rồi, thớt trích đăng những phần liên quan đến trại giam trong một cuốn truyện tổng thể, mà cái phần đó cũng không có nhiều.
Truyện bạn thớt viết về du đãng là chính. Vì thịnh tình quan tâm của một số cụ, thớt trích đăng một truyện thanh toán nhau của du đãng. Tên các nhân vật đã thay đổi. Xin hầu các cụ ạ!
Quyền lực đen là có thật!
Ngày ấy, tôi hứa với chị chỉ làm ở X Club một năm. Tôi không sai lời. Có điều, một năm là quá đủ để tôi ngập sâu vào thế giới ngầm. Quyền lực đen là có thật. Có những việc người lương thiện rất khó giải quyết, vào tay du đãng lại xong trong nháy mắt.
Có lần, thấy chị có vẻ lo lắng. Tôi hỏi, chị buột miệng kể mấy cửa hàng ăn uống bên cạnh lấn chiếm cả sang cửa hàng chị, nhân viên nhắc nhở còn bị nói những lời khó nghe. Chị nhờ chính quyền phường sở tại can thiệp nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Tôi nghe, làm như không để ý lắm. Chiều đó, tôi bảo thằng Sói dẫn theo mấy đứa xăm trổ kín mít, đến mấy cửa hàng lấn chiếm chỗ chị. Không đánh người, không đập phá, chỉ vài lời rỉ tai: “Chị Hương là chị bọn tao. Còn giở trò bắt nạt đàn bà thì nhà cháy, người đi viện...” Tôi dặn thằng Sói làm kín đáo nên chị không hề biết. Thấy mọi việc sau đó êm xuôi, chị còn tưởng do chính quyền xử lý.
Hoặc như một dạo khu chị ở hay bị trộm cắp. Có dấu vết cho thấy chúng đã lẻn cả vào hành lang nhà chị. Sợ chị và Bin gặp nguy hiểm, tôi bèn nhờ anh Ngọc. Anh lập tức triệu tập toàn bộ đám giang hồ vặt quanh đó đến. Chỉ một câu của đại ca, 1 km2 quanh nhà chị, đạo chích không dám bén mảng.
Tôi đã có tiếng nói và tôi còn lên cao hơn về thứ bậc trong băng nhóm. Sau khi làm cỏ băng Phúc “chập”, tôi tham gia thêm không ít vụ đâm chém, bảo vệ địa bàn cũ, lấn chiếm địa bàn mới. Nhận được sự vị nể của các chiến hữu nhưng lúc đó, tôi vẫn chỉ là kẻ được trả lương. Phải sau vụ thanh toán anh em Xuân “võ”, Thu “võ”, tôi mới chính thức thành đàn anh một nhánh, được ăn chia theo lợi nhuận.
Bấy giờ, cách X Club tầm 1 km, mọc lên Top Club. Phương thức hoạt động giống hệt nhau, Top còn đắc địa hơn vì view không phải nhìn ra hồ mà là... ở giữa hồ. Một cây cầu cong cong, uốn lượn, lung linh đèn đóm, bắc từ ven hồ sang thẳng Top Club. Dân chơi nườm nượp đổ về địa chỉ mới, không ít là khách một thời của X Club. Mất khách, không chỉ các ông chủ câu lạc bộ đau đầu. Du đãng cũng sốt ruột. Tiền bảo kê, tiền dịch vụ và nhất là tiền từ đám nữ tiếp viên, đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả một khu rừng rộng lớn còn không nên có hai con hổ, chỉ hơn nghìn mét, sao tồn tại được hai thế giới ngầm. Cách giải quyết của du đãng là quậy tung địa bàn của đối phương lên. Và vấn đề ở chỗ, bảo kê Top Club là cặp anh em ruột Xuân- Thu. Họ nổi tiếng trong giang hồ không kém gì anh Ngọc, Chiến “đá”. Đàn em thậm chí còn đông hơn. Hai điều ấy chưa đáng sợ bằng việc họ được ai đó rất lớn chống lưng. Chỉ còn phương án cuối cùng. Hai băng nhóm dàn trận tử chiến, “được làm vua”, thua mất hết.
Tôi đã thấy các đàn anh băng mình ngồi lại bàn bạc việc này. Anh Ngọc chưa chấp nhận vì không có gì đảm bảo chắc thắng. Tôi cũng thấy như vậy. Đó là chưa kể máu sẽ đổ rất nhiều và những hệ lụy về pháp luật nếu xảy ra xung đột lớn. Suy tính kỹ càng, tôi tìm gặp anh Ngọc:
- Đại ca, vụ Top Club, em nghĩ đánh rắn dập đầu.
Anh Ngọc nhún vai:
- Không dễ đâu. Mày có nghề chúng nó cũng không kém đâu, lại nửa đời đâm chém nữa. Chúng nó có biệt hiệu “võ” là vì thế đấy. Ngoài ra, hai thằng đều vừa cẩn thận vừa thích oai, đi đâu cũng 4, 5 thằng đàn em đi kèm.
Tôi gật đầu:
- Vâng, em biết. Trước khi gặp anh, em đã điều nghiên, nắm khá rõ đường đi lối lại của họ rồi. Nhóm em có lợi thế là toàn đứa mới, họ không biết mặt. Em có thể làm được- tôi nhìn anh Ngọc- Nhưng em còn quan tâm việc khác.
Anh Ngọc nhướng mày:
- Tao nghe đây!
- Nếu bọn em hạ được anh em Xuân, Thu, người chống lưng họ sẽ phản ứng thế nào?
Anh Ngọc cười to:
- Thằng em của tao, mày hỏi trúng phóc luôn, nhưng vẫn còn non. Tao chưa đồng ý đâu nhé. Nhưng ví dụ, hạ được bọn nó, việc coi như xong- anh Ngọc ngồi ngay ngắn lại như giảng bài cho tôi- Tao biết người sau lưng anh em Xuân- Thu. Cỡ gộc đấy. Có cả quyền và tiền. Đám mặc cổ cồn trắng ấy quan tâm đến điều gì? Chỉ tiền thôi. Miễn đảm bảo tiền chảy vào túi họ, anh em Xuân- Thu hay ai không quan trọng. Hết hạn sử dụng thì thay thế thôi.
Hoàn toàn hiểu ý đại ca mình, tôi bèn trình bày cặn kẽ kế hoạch xử lý anh em Xuân- Thu. Nghe xong, anh Ngọc gật gù:
- Nếu mọi việc đúng như mày suy tính thì có vẻ ổn. Tao đồng ý. Nhưng nhớ là bọn nó rất nguy hiểm. Bất kỳ lúc nào thấy gợn, phải dừng ngay. Tao sẽ không trách gì mày đâu.
Ngày đó, ngoài thằng Sói, thằng Mèo đã theo tôi. Trước khi tôi nói ý định với anh Ngọc thì thằng Mèo đã thể hiện bản năng rình mồi của nó. Trong một tháng, mọi thói quen, di biến động của anh em Xuân- Thu đã vào tầm ngắm. Xuân đã có vợ con, chỉ chu hơn, xong việc ở Top là về nhà, ít la cà nhậu nhẹt. Chỉ ngày chủ nhật, nó mới đưa vợ con đi ăn ở ngoài. Một nhà hàng sang trọng, ăn phòng riêng, điều hòa mát lạnh. Tất nhiên, như anh Ngọc nói, vì cẩn thận, vì thích oai, lúc nào thằng Xuân cũng kè kè 3, 4 thằng dao búa vệ sĩ. Vợ chồng con cái nó ăn ở phòng trong, bọn đàn em cũng nhậu, án ngữ ngay phòng ngoài. Không dễ nhưng tôi đã có kế hoạch xử lý thằng Xuân.
Vấn đề ở chỗ cần phải thanh toán cả hai thằng, cùng một lúc. Ở Top Club, thằng Xuân là anh, là số một. Nhưng thằng Thu cũng chẳng khác số một là mấy. Không chỉ vì quan hệ ruột thịt. Hàng chục năm lăn lộn thế giới ngầm, anh em nó luôn kề vai sát cánh, tạo nên một khối thống nhất. Dân anh chị đùa rằng đối đầu với anh em Xuân- Thu giống như phải đối đầu với quái vật có hai đầu, bốn tay vậy. Ví dụ, hạ thằng Xuân mà không hạ được thằng Thu, con rắn hai đầu vẫn còn một đầu. Nó sẽ điên cuồng chống lại, và với lực lượng của Top, rất tệ hại dù băng nhóm nào trót chọc giận chúng.
Giải quyết vấn đề thằng Thu không hề đơn giản. Nó chưa vợ nên ăn chơi bạt mạng. Top đóng cửa, nó và đám đàn em, mỗi thằng quắp một em tiếp viên, đi nhậu chán mới về bến đỗ. Thằng Thu ở Top cũng như Chiến “đá” ở X, trực tiếp quản lý tiếp viên. Nó thay “bạn ngủ” như thay áo, cũng như hứng lên, nó có thể đỗ ở bất kỳ khách sạn nào. Thằng Thu thuộc dạng đi lại không có quy luật. Càng khó nhằn hơn vì đám dao búa đi cùng nó còn đông hơn đám bảo vệ thằng Xuân.
Tôi đã tính nát nước. Chỉ còn cách lợi dụng cái tật thích thay “bạn gái” của nó. Một ai đó đủ đẹp, đủ lạ để thu hút nó, đưa nó vào bẫy. Tôi nghĩ đến Thủy “tít”. Sau cái đêm bẽ bàng của hai đứa, Thủy thường tìm cách tránh mặt tôi. Phong cách của Thủy vẫn thế, chăm ngồi bàn lười đi khách. Nhiều dân chơi thèm muốn Thủy và tôi tin thằng Thu cũng sẽ không cưỡng được sức hút từ nụ cười răng khểnh.
Khi tôi gặp ở quầy bar, nói kế hoạch của mình, Thủy có phần giận dữ:
- Anh Rồng, với các anh, bọn em chỉ là món đồ, là vật thí thân thôi, đúng không?
Tôi lắc đầu;
- Trái lại là khác. Anh tìm em vì nghĩ chỉ em mới đủ đẹp, đủ thông minh để bẫy thằng Thu. Em không phải thí thân mà là tướng tiên phong trong vụ này.
Thủy nhếch môi cười:
- Anh cho em đi tàu bay giấy rồi. Đẹp và thông minh để làm gì vậy anh?
- Đẹp để thằng Thu không thể không chú ý đến em. Còn thông minh là luôn có điểm dừng như em vẫn có điểm dừng từ trước đến nay, để nó phải chết lăn lóc vì em.
Tôi nhìn thẳng mắt Thủy:
- Em có tin anh không?
Một thoáng chạm mắt nhau, Thủy cúi đầu:
- Có. Em tin.
- Vậy hãy vì X Club làm vụ này. Anh hứa sẽ không để em gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Thủy ngước mắt nhìn lên:
- Vì X Club?
- Đúng, em là tiếp viên ruột của X Club. Câu lạc bộ không làm ăn được, em cũng khó khăn. Anh cũng đã nói với anh Ngọc, vụ này thành công, em sẽ sang làm “má mì” bên Top.
Giống như là thăng vượt cấp. Làm má mì điều phối nhân viên trong câu lạc bộ, gần như là thành viên được trả lương của băng nhóm. Thủy suy nghĩ một lát rồi chợt cười tươi, khoe răng khểnh:
- Ngoài vụ đó, anh phải đi với em một đêm, làm chuyện yêu đương thực sự. Chứ không phải... như lần trước.
Trong dàn tiếp viên xinh đẹp của X Club, Thủy không giống bất kỳ ai. Tôi biết Thủy vẫn chỉ chịu chung đụng với người Thủy thích. Kiểu như phải có dù là chút chút tình cảm từ cả hai phía. Nhưng tôi cũng không giống các dân chơi thường gạ gẫm Thủy. Tôi nghiêm mặt, nhìn Thủy bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Chuyện lần trước là sai lầm của anh. Không nên lặp lại cùng một sai lầm như thế. Bạn gái anh, em đã gặp rồi. Anh không muốn làm gì có lỗi với chị ấy.
Giọng Thủy buồn buồn:
- Em là tiếp viên, mà tiếp viên thì luôn ngủ với đàn ông. Chỉ là em muốn ngủ với người đàn ông em thích. Em đâu dám đòi hỏi gì hơn ở anh.
- Anh trân trọng tình cảm em dành cho anh dù nó là gì và tôn trọng con người em hiện có. Chính vì thế, nhất là thời điểm muốn nhờ em một việc lớn, anh không thể giả vờ để lợi dụng em- tôi vươn qua bàn đặt tay lên bờ vai Thủy- Em là cô gái tốt, em sẽ có người đàn ông phù hợp của mình. Làm việc này vì anh, rồi em sẽ có nhiều cơ hội trong tương lai.
Đúng như tôi dự đoán, Thủy “tít” nhanh chóng hớp hồn thằng Thu. Việc một tiếp viên chạy từ nơi này qua nơi khác không có gì khác thường. Nơi nào đông khách, dễ kiếm tiền, đương nhiên sẽ thu hút được đàn bướm đêm. Thủy cũng rất thông minh. Thủy đong đưa với thằng Thu nhưng không cho nó động vào dù chỉ là gấu áo. Thủy bảo: “Anh sang X Club hỏi xem, có phải ai em cũng đi chơi cùng đâu”. Sự khôn khéo bắt nhả ấy khiến thằng Thu càng rực lên. Nó dùng đủ trò tán tỉnh, buông đủ lời hươu vượn, mong có Thủy dù chỉ một đêm. Thằng Thu say lắm rồi. Chỉ còn chờ các bánh răng khớp lại.
Chủ nhật ấy, thằng Xuân dẫn vợ con ra nhà hàng. Tôi lệnh cho thằng đàn em luôn theo sát ngầm bảo vệ Thủy, bật tín hiệu đèn xanh. Thủy lập tức nhận lời đi chơi cùng thằng Thu, phải đi ngay và luôn vì đang chán. Máu đang dồn xuống dưới, thằng Thu mừng như được kẹo, chẳng mảy may nghi ngờ. Vậy là gần chục đàn em của tôi chia làm hai hướng. Tôi đến chỗ thằng Xuân. Thằng Sói dẫn anh em theo bén gót thằng Thu. Thời gian đó, thằng Sói đã nhiều lần thử lửa. Nếu đúng kế hoạch, nó sẽ xử lý thằng Thu trong vòng một nốt nhạc. Thằng Mèo thì chưa thể so sánh với thằng Sói, nó cần sự hỗ trợ của tôi.
Khi tôi đến nhà hàng, mọi việc vẫn như những gì thằng Mèo đã điều nghiên. Thằng Xuân cùng vợ con ăn ở phòng trong. Bốn đàn em nó ngồi phòng ngoài. Theo kế hoạch, tôi và đám đàn em, từng đứa giả như khách, bình thản vào khu vệ sinh. Thằng Xuân bia rượu hay nặng bụng và nó thường đi giải quyết một mình. Ngày ấy, có lẽ do quan niệm còn lạc hậu, sợ bẩn thỉu sao đó, nên dù phòng ăn riêng cũng không có nhà vệ sinh ở trong. Khu vệ sinh chung được bố trí cách khu ăn uống một đoạn. Tôi và đám đàn em vào đó, nấp trong hai buồng, bịt mặt và chỉ có việc là chờ. Hơi mùi một chút, may mắn là không phải đợi quá lâu. Thằng Xuân ì ạch mang “bầu tâm sự” vào một buồng. Vừa trở ra, nó choáng váng nhận những đòn đánh như búa bổ, gục ngay. Đàn em tôi đè nó xuống, nhét giẻ vào mồm. Việc cuối cùng là của thằng Mèo. Nó rút lưỡi lê AK, lạnh lùng cắt đứt gân hai chân thằng Xuân. Anh đại của Top Club sẽ không bao giờ đứng vững để đá được ai nữa. Xong việc, tôi và đám đàn em trèo cửa chớp, thoát ra phía hông nhà hàng. Vụ thanh toán gọn ghẽ chỉ tính bằng giây.
Cùng khoảng thời gian đó, sau khi ép thằng Thu nốc đầy bụng rượu ở quán nhậu, Thủy đòi về bến đỗ. Thằng Thu mừng húm, dẫn tám thằng đàn em đến một khách sạn cách đó không xa. Nó đang vội mà. Đàn anh đàn em chúng nó mỗi đứa một cô thuê các phòng riêng. Thủy bắt thằng Thu đi tắm rồi dùng máy nhắn tin nhắn cho thằng Sói chính xác số phòng của mình. Thằng Sói cùng nhóm của nó dùng chứng minh thư giả vào thuê phòng như khách, rồi khẩn trương tìm đến phòng thằng Thu. Thủy đã mở cửa sẵn. Vụ thanh toán diễn ra trong phòng tắm. Thằng Thu cũng nhận kết cục như anh trai của nó.
Ngay trong đêm, anh Ngọc cùng các lão đại kéo toàn bộ đàn em sang Top Club. Con quái vật đã mất cả hai đầu. Những đàn anh tên tuổi nhàng nhàng còn lại của Top không có cửa phản kháng. Ít ngày sau, chỉ với một cuộc đàm phán, đúng như anh Ngọc nói, người chống lưng cho Top Club chuyển toàn bộ quyền bảo kê cho băng nhóm vừa chiến thắng.
Thân tàn nhưng anh em Xuân- Thu tuân theo “luật im lặng”. Không có bất cứ vụ trình báo chính quyền nào. Anh em họ coi như không còn tồn tại trong thế giới ngầm. Thủy “tít” sang Top làm má mì. Bản tính khéo léo lại đứng chân quản lý, Thủy thu nhập rất ổn. Sau này, Thủy rời băng nhóm, mở được cửa hàng thời trang. Nghe nói, Thủy lấy được người chồng biết thông cảm, sống khá hạnh phúc.