Cụ anh
BDS68 : với em còn nghĩ thế này. Người ta vẫn nói, con chăm cha ko bằng bà chăm ông. Ngoại trừ những case đến với nhau quá toan tính ra, thì nếu ai đã bước chân đi rồi còn quay lại điểm chỉ vào cái tờ giấy hồng hồng tuyết tuyết kia, thì có lẽ họ cũng dùng cả tình yêu và lý trí nữa, mà ở cái tuổi ko còn trẻ, khi đã lựa chọn mà còn sai người một lần nữa, thì phải chăng số phận chẳng ra dì
Nên nhìn một cách tích cực thì người đến sau xứng đáng nhận một phần nào đó (em ko quá đề cập giá trị vật chất) để ghi nhận công sức, tình cảm của họ đối với phía bên kia. Thử hỏi bao đêm nước mắt rơi, ướt lại khô, có con cái nào biết. Bao lần cảm sốt một mình, tự bò ra lấy miếng nước, viên thuốc, bật nồi cháo...có con cái nào hay. Nữa là nếu một người bên kia xuất hiện, cái tình cảm nam nữ nó khác những thứ tình cảm khác, làm cho con người ta điều chỉnh tâm sinh lý một cách tích cực hơn, thứ tình cảm đó ko so sánh được với các mqh khác, kể cả là anh em, bạn bè, người thân. Chưa nói, giả sử phía bên kia ko được "khoẻ" lắm về kinh tế, mất đi người bạn đồng hành, lại khó khăn về vật chất nữa... thì liệu người bạn đời kia liệu có thanh thản mà nhắm mắt, xuôi tay. Nên em nghĩ, ở góc độ nào đó, nên chia một phần như con cái của chính họ, trừ khi người kia từ chối...