- Biển số
- OF-94459
- Ngày cấp bằng
- 8/5/11
- Số km
- 28,943
- Động cơ
- 635,255 Mã lực
Bác xem phim "Thu cúc đi kiện" chưa ah? Hay lắm đấy!
Em thích khiếu kiện, cái gì cũng kiện
Bác xem phim "Thu cúc đi kiện" chưa ah? Hay lắm đấy!
Em thích khiếu kiện, cái gì cũng kiện
Em xem rồi, thế nên phải học theoBác xem phim "Thu cúc đi kiện" chưa ah? Hay lắm đấy!
Mở ra ngắm mà không làm gì cũng chánĐợt này mở tk ra ngắm là chính, hihihi.
Qua rồi giai đoạn mua gì ăn nấy
Em mở ra thì cũng phải hít hít ngửi ngửi tí tẹo àMở ra ngắm mà không làm gì cũng chán
Nói đến mở ra đóng lại ko làm gì, em phải đi mở ra tý đây, lâu rồi ko làm gì quên cả pass. Hy vọng tuần này mấy con em của em ngóc lên týMở ra ngắm mà không làm gì cũng chán
Mở ra ngắm rồi lại đậy lại thôiMở ra ngắm mà không làm gì cũng chán
Mở ra ngắm mà không làm gì cũng chán
Em mở ra thì cũng phải hít hít ngửi ngửi tí tẹo à
Nói đến mở ra đóng lại ko làm gì, em phải đi mở ra tý đây, lâu rồi ko làm gì quên cả pass. Hy vọng tuần này mấy con em của em ngóc lên tý
p.s: các em nó đang quay đầu là bờ rùi cụ Thắng ạ,
Mở ra ngắm rồi lại đậy lại thôi
Buồn ngủ muốn chết cụ nhỉ
Nên em lại rảnh đi buôn ở đây, nghĩ 50 làm gì 60 làm gì, haizzz.
Từ đầu đến cuối toàn kiện, cơ mà hay. Tay trưởng khu thâm thật. Có khu vui chơi giải chí mà hắn cho toangEm xem rồi, thế nên phải học theo
Nhà đó cả 2 vc đều ngành y tế đó cụ, ô chồng GĐ BV, bà vợ nv y tế, bà mẹ làm về dược.Làm ngành y tế gì mà thiếu hiểu biết vậy mợ? Tã cho người già thiếu gì mà để các cụ đái ị lung tung ? Người lớn tuổi nhất là phụ nữ sinh đẻ nhiều dễ bị tiểu són không kiểm soát ngay cả khi rat khoẻ mạnh. Tã giấy giải quyết được vấn đề này dễ dàng.
Em lại nghĩ ngược lại, từ 50-75 mới phải nghĩ xem nên như nào, làm gì để cuộc sống độc thân của mình cân bằng và thoải mái nhất,Em nghĩ tầm tuổi 55 đến 75 nếu còn sức khỏe và có đủ tiền tự lo thân thì cần gì phải bàn nhiều, thích làm gì thì làm thôi.
Đến lúc chân không đi được nữa mới phải nghĩ.
Còn đến lúc không nghĩ được nữa (lú lẫn) chắc kệ bố đời.
Em chỉ ước em khỏe và minh mẫn đến lúc chết, không phiền con cháu chăm sóc.
Vâng cụ.Em lại nghĩ ngược lại, từ 50-75 mới phải nghĩ xem nên như nào, làm gì để cuộc sống độc thân của mình cân bằng và thoải mái nhất,
Còn khi chân ko đi được thì thôi, em về với con. Lúc đó nó cũng gần 5 chục, cân em nốt mấy năm cuối đời là okie.
Em ko kỳ vọng quá nhiều vào viện dưỡng lão ở VN, có lẽ do em ko thích sống đông người, và một số điều kiện, dịch vụ khác, nên em ăn vạ con em vài năm cuối rồi để cho nó cái nhà, chắc nó cũng hài lòng, okie fine
E nghĩ là các cụ mợ ngay từ trẻ nên bớt tư tưởng sống dựa dẫm vào ai đó, tự kiếm tiền nhiều, enjoy cuộc sống vào bất kỳ lứa tuổi nào, xác định tự lập và tự do muôn năm.Em nghĩ tầm tuổi 55 đến 75 nếu còn sức khỏe và có đủ tiền tự lo thân thì cần gì phải bàn nhiều, thích làm gì thì làm thôi.
Đến lúc chân không đi được nữa mới phải nghĩ.
Còn đến lúc không nghĩ được nữa (lú lẫn) chắc kệ bố đời.
Em chỉ ước em khỏe và minh mẫn đến lúc chết, không phiền con cháu chăm sóc.
Vậy là ổn rồi, e từng gặp nhiều cụ đến ngoài 90 vẫn lái xe đi chơi, kiếm tiền (chạy taxi) dc đấy.Em cũng lxe được, nên tự tin về già vẫn lxe lượn được khắp nơi
Nghĩ đã thấy sướng, sống ko phụ thuộc là hạnh phúc rồi.
Ko làm phiền con cháu cũng hạnh phúc cho cả 2 bên
Các cụ cứ đưa những tấm gương già mà vẫn khỏe mạnh lên, chả để làm gì. Vì nếu mình già mà vẫn khỏe tất nhiên không phiền ai.Vậy là ổn rồi, e từng gặp nhiều cụ đến ngoài 90 vẫn lái xe đi chơi, kiếm tiền (chạy taxi) dc đấy.