Chuyên gia xukthal anh ạ.Cày còm kinh thế!
Vâng cụ, ai ngộ ra sớm thì giải thoát sớm, 50t hay 100t cũng chả quan trọng . Cụ cũng đừng sân si ở thớt này làm gì, căn cơ mỗi người khác nhau, tuỳ nhân duyên mỗi người thôi. Ko con cũng là có mà 10 con cũng như ko, 1 tỷ là nhiều mà 100 tỷ cũng là ít...Về cơ bản, những người già mà có giác cô đơn thì 100% họ không khai ngộ về tín ngưỡng. Em cho là vậy
Việc khai ngộ về tín ngưỡng có thể đi theo hướng tốt, cũng có thể sa vào mê đạo, nhưng cả 2 con đường đó họ đều có quá nhiều việc để làm, có quá nhiều mối quan tâm. 100 tuổi cũng chưa đủ để làm hết những việc đã dự định. Ngoài ra tùy nhân duyên, mối quan hệ với 2 thế giới của họ trở nên phong phú, họ nhìn cái chết khác hẳn nên tâm lý bi quan rất ít xuất hiện
-Tham gia phật giáo thì họ hoạt động có đạo tràng, khai mở trí huệ, có nhiều việc để nghiên cứu và học hỏi, cũng như trao đổi với những người có cùng mối quan tâm
- Sa đà vào lập điện hầu đồng thì phần hồn của họ do người khác quyết định, cũng chả có thời gian mà buồn.
Thớt đặt câu hỏi là 50 tuổi sống 1 mình như thế nào, em trả lời rất đơn giản, khai ngộ về mặt tín ngưỡng. Cả một thế giới mới sẽ mở ra, con đường đi trước mặt sẽ dài và nhiều hy vọng. Cuộc sống sẽ hoàn toàn khác khi ta cân bằng giữa cuộc sống hiện tại và cuộc sống tâm linh
Đơn giản vậy thôi.
Chuẩn bị tiền để kiếm trại dưỡng lão chui vào khi không thể đi lại được, còn đi lại được là lượn khắp nơi thôi.Bẩm các cụ mơ,
Bên kia có mợ mở thớt hỏi tuổi 50 về hưu sẽ như nào, em chợt nghĩ đến chuyện như tiêu đề ạ.
Giả thiết là các cụ mợ có con nhưng không sống cùng chúng, cũng như ko đi bước nữa hoặc ko thích cặp kè,
Mong các cụ mợ chia sẻ
Anh Thắng có ô tô chưa?Cày còm kinh thế!
Cụ chê em dốt vật lý à?haha không lq nhưng em đoán đây là nick mợ
Không, hay cãi một cách hồn nhiên những điều ... hiển nhiên nhưng bằng lời lẽ nhẹ nhàng. Khen đấyCụ chê em dốt vật lý à?
Tuổi U50 mà còn cãi được hăng thì sức khỏe thể chất và tinh thần thuộc loại tốt đấy cụ ạ.Không, hay cãi một cách hồn nhiên những điều ... hiển nhiên nhưng bằng lời lẽ nhẹ nhàng. Khen đấy
Cccm nhà chứng vào oánh chứng tơi bời, Mông ngồi bô nhưng tay cầm điện thoại để rình úp bô, vẫn vui màLúc nào không bước đi nổi nữa em mới tính. Chứ đang sống vui vẻ sôi nổi làm việc cật lực thì nghĩ chuyện nhà dưỡng lão chắc chỉ là lo lắng việc chăm sóc các cụ. Mà ở nhà dưỡng lão em nghĩ buồn lắm. Toàn các cụ già với nhau
khi em thích đủ thứ hết rồi là tự ngắt ...Không, hay cãi một cách hồn nhiên những điều ... hiển nhiên nhưng bằng lời lẽ nhẹ nhàng. Khen đấy
Tuổi U50 mà còn cãi được hăng thì sức khỏe thể chất và tinh thần thuộc loại tốt đấy cụ ạ.
Nhẹ nhàng vui vui thôi, không vui thì cho qua.
Mà em thích giống cái cầu chì kệ em,
Cụ thấy giống cái cầu dao kệ cụ.
Đằng nào chả mất điện.
Đang cố tráng chứng kiếm cái ô tôAnh Thắng có ô tô chưa?
Cccm nhà chứng vào oánh chứng tơi bời, Mông ngồi bô nhưng tay cầm điện thoại để rình úp bô, vẫn vui mà
Vẫn phải nghĩ đây cụ. Nghĩ cái gì hay chưa làm thì làm, chỗ nào đẹp chưa đi để đi, món nào ngon chưa thử thì thử ... Làm sao để tiêu hết chỗ tiền dành dụm vừa vặn đến khi mình chết. Tiêu hết mà chưa chết thì toi, chết rồi vẫn còn một đống lại tiếcTk có cỡ chục tỏi thì k phải hỏi đâu cụ. Cố lên
Cái này gọi là ra đi trong khoái lạc khó phết đấy cụ ag, theo cơ địa từng người chứ không phải muốn là được đâuEm thì thích sau này mình sẽ kết thúc bằng một vụ phạm phòng: Già rồi chơi tất tay, yêu cú chót, xuất ra là ngủm luôn. Không phải ốm nằm lết bết con cháu ỉ eo sốt ruột. KKk
Em thì thích sau này mình sẽ kết thúc bằng một vụ phạm phòng: Già rồi chơi tất tay, yêu cú chót, xuất ra là ngủm luôn. Không phải ốm nằm lết bết con cháu ỉ eo sốt ruột. KKk
Thượng mã phong nó khó đạt lắm cc nhéCái này gọi là ra đi trong khoái lạc khó phết đấy cụ ag, theo cơ địa từng người chứ không phải muốn là được đâu
Đọc còm này làm em nhớ đến một truyện đọc lâu rồi. Đại loại có một ông đã cao tuổi, nghĩ rằng k sống được bao lâu nữa. Thế là quyết định k làm gì nữa, số tiền còn lại chia cho số ngày dự kiến còn sống và mỗi ngày tiêu đúng số đó. Ngặt nỗi cho đến ngày tiêu hết số tiền mà vẫn chưa chết. Đang k biết sống tiếp thế nào thì có một ông hay gặp trong sòng bạc thuê ông này đánh bạc thuê với điều kiện oái oăm là đánh để thua. Cứ hàng ngày ông thuê đưa cho ông ấy một số tiền để chơi bạc lúc nào hết thì về lấy tiền công để sống. Cho đến một ngày ông này chơi mà không thua,càng cố đánh thua thì lại càng thắng, đến mức gần như ông ấy thắng được hết số tiền của sòng bạc thì k ai chơi nữa. Ông ấy về gặp người thuê và đưa cho ông này toàn bộ số tiền được bạc. Rồi ông cứ ngồi chờ ông thuê trả tiền công. Nhưng người thuê không trả tiền công ngày hôm đó vì lý do ông được thuê để đánh lấy thua.Vẫn phải nghĩ đây cụ. Nghĩ cái gì hay chưa làm thì làm, chỗ nào đẹp chưa đi để đi, món nào ngon chưa thử thì thử ... Làm sao để tiêu hết chỗ tiền dành dụm vừa vặn đến khi mình chết. Tiêu hết mà chưa chết thì toi, chết rồi vẫn còn một đống lại tiếc
Vì khó nên hay được nổi tiếng lắm cụ ạ.Cái này gọi là ra đi trong khoái lạc khó phết đấy cụ ag, theo cơ địa từng người chứ không phải muốn là được đâu