Nó còn là nền tảng và mục tiêu nữa cụ ạ. Nền tảng là con có tố chất, thông minh, học giỏi, vượt qua tiêu chuẩn tuyển sinh mới nói tới học phí. Lực học của con không tới, thì bao nhiêu tiền bệ phóng cũng không thể đẩy quả tên lửa chưa đủ tầm bay. Thà là để tiền làm đệm đỡ, bay hay nhảy gì cứ thoải mái, ngã không đau. Thêm nữa nếu không định cư mà quay về Việt Nam thì Tây học về khả năng thích nghi với doanh nghiệp Việt là thấp, lại chỉ có làm cho Tây là dễ thở.
Cá nhân em thì không thích xa con, bú mớm quen rồi, nên cả hai đứa học ở Việt Nam thôi. Tuy nhiên, vì chúng nó có tiếng Anh, nếu chúng nó giỏi thật, không sợ không có cơ hội sau này. Lèng mèng thì ở nhà ngồi trên cái đệm mẹ đặt sẵn, đủ ấm đủ êm. Ra đấm nhau với thiên hạ không phải trò đùa, em xét thấy hai đứa nhà em chưa có gì xuất sắc nổi bật để mà all in cửa đại học.