Em nói thật lòng quan điểm của em như thế này. Nếu con em mà thi đỗ Kinh tế, Bách Khoa, Mỹ thuật công nghiệp điểm top, cứng cỏi, có khả năng chiến đấu và dẫn đầu trong môi trường đó thì là đỉnh nhất. Tiếng Anh chỉ đơn thuần là công cụ. Tồn tại và phát triển được ở top đầu công lập Việt Nam thì sau này nó tự học được tất, nó cũng có thể dẫn đầu trong công việc không thua gì các bạn Tây học về. Tuy nhiên, sẽ KHỔ, chắc chắn rồi, nếu không có khả năng hoà đồng, sống như hoa trên đá, thì khó phát triển xuất sắc. Đá sỏi chạch vàng, còn nuôi sướng thì chỉ có chạch thịt.
Em chọn trường cho con đóng học phí cao là chọn cái dây căng, gia đình nào vượt qua tức là có điều kiện, hầu như con cái không quá hư hỏng, du côn, thô bạo. Trường chiều học sinh theo kiểu cung cấp dịch vụ. Như vậy đảm bảo SƯỚNG, chứ còn chả có cái gì để gọi là áp lực tạo nên kim cương. Nhưng trường học phí cao vẫn chọn học hệ tiếng Anh, một phần là thằng con kém tiếng Việt, nhưng chị nó nói tiếng Việt còn đánh võng được. Em đơn thuần nghĩ là học sinh mà giỏi một môn, ví dụ tiếng Anh, thì ít nhất cũng coi việc học là quan trọng, chứ không phải kiểu học dốt, lười láo đóng tiền nhiều đi học tư. Đó, chỉ vì lý do như thế thôi mà con em vào RMIT học ạ. Dĩ nhiên thì tây nó cũng có hơn trường bình thường ở ta. Chứ con nhà em không xuất sắc, có phải cứ dạy là thành xuất sắc được đâu. Bao giờ chúng nó thể hiện vượt trội cái gì đó mà mắt thường em thấy được thì lúc đó full margin chưa muộn.