Nhà em nhiều đồ vì một là mua nhiều bao giờ cũng rẻ hơn là mua ít, hai là không phải lấy ship nhiều lần, em mua hàng online chứ không đi chợ. Mỗi lần đi chợ em phải nhờ bà, mà bà không tha lôi được đồ nặng, nên tích trữ thành thói quen tính toán sắp xếp mua sắm của em.
Em còn hầu như không làm việc nhà tới khi em phát hiện ra mẹ em ốm, bà đau quá mà vẫn dậy nấu nướng dọn dẹp. Vì mẹ em không thích có người giúp việc trong nhà nên em coi chuyện bà tự làm là đương nhiên, ai bảo bà khó tính. Nhưng đến khi em thế chỗ của bà, thì hoá ra em thấy mẹ em không phải là khó tính, bà không được cả quyền ốm là vì bà muốn chăm con chăm cháu tốt nhất. Còn hai đứa con em chúng nó lười thì đúng là tại em, không cãi được vào đâu rồi. Chắc đến lượt em cũng phải chờ đến ngày già yếu may chúng nó biết thương em, giống như em biết thương mẹ em.
Em nói mợ đừng giận chứ câu chuyện nhà mợ thật ra vấn đề nằm ở mợ là chính
1. Mợ để mẹ làm hết việc nhà (dù cứ cho là tại bà khó tính đi) thì chồng, con học theo thôi, cũng để hêta việc nhà cho bà/ mẹ làm. Thói quen trong cuộc sống cần được tập luyện hàng ngày, mợ đừng nghĩ 1 lúc nào đó tự dưng mình ốm nằm đó mà chồng con mìnhh làm ngay việc nhà được. Chỉ có 1 việc nhỏ là thay quần áo ra cho vào máy giặt mà em phải rèn con em cả năm trời vì truóc đó ở với ông bà thay ra vứt lung tung chưa gì ông bà đã cất cho rồi.
2. Chả có cái gì là tốt nhất (tuyệt đối), chỉ có là hợp lý trong điều kiện nhất định mà thôi. Giữa việc lựa chọn giúp việc làm không chuẩn 100% theo ý mình, chồng, con mình làm không chuẩn 100% theo ý mình và nhưng giảm tải cho bà/ mẹ với việc mọi thứ chuẩn 100% em chọn vế 1, dần dần sẽ tốt hơn (cả giúp viẹc và chồng con. Nhà em dùng giúp việc theo giờ quen thì chị ấy sẽ biết chỗ nào lau thế nào, tháng nào cần dọn gì luôn dù đánh giá chỉ đạt 80% tiêu chuẩn mong muốn, nhưng mình đỡ mệt)
3. Việc lưu trữ quá nhiều đồ có vẻ tiết kiệm và đỡ việc nhưng thực sự không phải vậy. Chi phí chỗ lưu trũe, công sức dọn còn nhiều hơn. Em không biết mợ ở đâu nhưng đa phần các tỉnh thành lớn đều có các siêu thị, và siêu thị họ khuyến mãi luân phiên hàng tuần nên thực ra chọn đúng ngày thì tuần đi mua 1 lần hay 2 lần 1 tuần là đều mua được km giá rẻ + họ ship về nhà luôn cho đơn đủ lớn. Chưa kể rẻ hơn chút mà mất công thì chi phí cơ hội lại cao hơn. Chia sẻ với mợ là các hệ thống bán lẻ kể cả lớn thì cũng luôn giữ hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm tồn để bán dưói 30 ngày thoai nên mợ mua gia đình dùng nửa năm là bất hợp lý. Đợt Covid em cũng bị tâm lý tích hơi nhiều sau đó phải điều chỉnh ngay.
4. Hãy tận dụng các loại máy móc trong gia đình: máy rửa bát, máy giặt, máy sấy quần áo, robot, hút bụi vân vân mây mây. Quay lại baig máy ko chuẩn 100% như làm tay nhưng tiết kiệm thời gian. Cô bé.làm cùng mới lấy chồng bố mẹ chồng toàn giặt tay nó bảo em kệ toàn giặt máy, dần ông bà phải quen hết.
5. Giờ con chưa lớn, vẫn do bố mẹ nuôi thì phải theo bố mẹ, không có cái chuyện dọn đồ ko đúng ý nó mà cáu kỉnh được. Tất nhiên ai chả lười, em cũng lười bỏ mịa nhưng sống chung phải làm. Con tầm học lớp 2 là làm việc nhà dần được rồi Nhà em phân công việc theo đầu người, việc của ai phải tự làm hoặc sắp xếp thời gian làm cho hợp lý. Làm việc nhà 30 - 60 phút/ ngày không ảnh hưởng gì tới việc học hết. Vd con em phải rửa bát (trước đây) hoặc cho bát vào máy (bây giờ) và dọn bếp , vứt rác thì kể cả chiều học tới 6h, tối 7h30 học online thì vẫn phải tự làm hết. Ăn nhanh mà làm, còn xíu việc kiểu đổ rác thì nhờ mẹ làm hộ, còn nhắm thấy ko xong kịp thì học xong làm, em chả làm hộ kể cả em có nằm xem Tivi vì em đi làm về mệt roài.
Vậy nên em đi làm bận điên cuồng, đi công tác liên tục thì nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng, cơm nhà đầy đủ, hoa tươi cắm hàng ngày.
Mợ thử thay đổi từng việc nhỏ xem.