Hihi, vậy mợ còn khổ vì mợ nhìn ra vấn đề mà không chịu thay đổi. Mợ sợ con sưng mặt ảnh hưởng tinh thần học thì em thua roài. Con em vớ vẩn em bảo thôi nghỉ ở nhà khỏi học đỡ tốn tiền nhé.Nó sưng mặt lên là mình cũng sợ ảnh hưởng tinh thần học hành ấy mợ. Thằng cu con hồi bé định doạ em thì sẽ doạ không yêu mẹ nữa. Đêm hôm con lớn ôm cái gối bảo có con gì ở trong phòng con, thì mẹ chạy ngược vào đuổi con chuồn chuồn cho nó. Mắng chúng nó không được, đánh thì không rồi. Bảo không cho đi học thì mình sợ trước, nên con xin gì vẫn phải cho vội cái đấy. Có doạ được chúng nó cái gì đâu. Thật đời không sợ gì, không sợ ai, nhưng sợ hai đứa chúng nó mợ ạ. Thôi chắc ca của em khó khá lên được, hồi xưa bố mẹ em nuôi em tương tự nên đến già mới được nhờ em một tí. Giờ đến lượt em.
Em lại nói thật mợ đừng giận lần 2 trừ khi con mợ là thiên tài còn không khá giỏi thôi mà thái độ đó khi đi làm là dễ bị ghét lắm đó. Giờ trình độ chênh lệch không nhiều nên thái độ Cực quan trọng nhé. Em thà đẩy em nào chăm chỉ ngoan ngoãn tư duy tạm ổn còn hơn là em nào bằng cấp tốt hơn mà lười, kêu ca suốt ngày.
Bên em 8x, 9x, gen Z đủ cả còn lâu mới có chuyện ôm hết việc nhà nhé. Thì mẹ vẫn lead gia đình, tạo không khí lên kế hoạch nhưng ai cũng phải làm. Bạn manager dưói em (nam) hàng tuần vẫn đi chợ cho vợ vì tiện, tuần nấu ăn 3 lần, suốt ngày nhăn nhó ko biết nấu gì để đổi bữa . Sếp em(người nước ngoài) cũng vẫn đi chợ cho vợ, cuối tuần nấu ăn cho vợ, đi công tác nhiều là rất hỗi lỗi phải mua quà tử tế cho vợ dù vợ ổng ở nhà ko làm gì (đi theo chồng). À em vẫn đuổi côn trùng trong phòng cho con em vì nó sợ nhưng nó vẫn phải làm việc nhà, tối còn phải đấm lưng cho em vì em đi làm mệt.