Tử vi, đối với em là một câu chuyện rất... nho xanh
. Chả là hồi em còn sv, thầy xem số bảo lá số của em rất xấu, tới cái hồi bắt đầu đi làm, đâu như năm 07-08 thì có một anh đồng nghiệp cũng nghiên cứu khá sâu lĩnh vực này hăm hở xem dùm, lá số lập xong mặt đen xì. Đại khái theo những gì em còn nhớ thì lá số của em Hãm địa khắp các cung, đâu vớt được mỗi cung phụ mẫu, làm gì cũng vướng, cả đời chả tích sự chi mô. Từ đấy, em đành chọn làm chú cáo, cụp đuôi hếch mũi lên mà nhủ là Nho quá xanh, thôi chả quan tâm nữa.
Quả thật, em cũng trồi sụt các kiểu, phải cái tính vô tư nên cũng coi nó là bình thường, đời phải có lúc mưa lúc nắng chứ. Đôi khi tò mò em cũng hay hỏi vận hạn, hoặc xin xăm hoặc xin số hoặc xem tay... nhưng cũng để biết vậy thôi chứ chẳng nghĩ nhiều.
Em phục các cụ nghiên cứu được mảng này. Không phải em không đủ kiên nhẫn, không phải đầu óc kém logic, không phải không có sách vở... nhưng quả thật em đọc không nhập tâm được. Có cái gì đấy sau lớp chữ nghĩa không thể tóm nổi. Thế nên em bó tay, không đào sâu nổi. Hoặc cũng có thể hơi ám ảnh cái vẻ mặt u ám của ông anh lúc nhìn lá số của em. Tóm lại là không duyên.
Em nghĩ tìm hiểu tử vi thật sự mất nhiều năng lượng, chiêm nghiệm... và kết quả cũng rất hay. Ai nắm được thì càng có nhiều lợi thế và hành xử đúng đắn hơn, tâm thế vững vàng và ung dung. Biết tử vi giống như một chuyến du lịch đến nơi mới toanh nhưng đã được chuẩn bị chu đáo, lên kế hoạch chi tiết cụ thể, có điểm ăn uống, vui chơi, nghỉ ngơi đã được tìm hiểu rõ ràng để tránh những phiền phức không đáng có. Cho nên chuyến đi sẽ dễ dàng và chủ động hơn, tất nhiên vẫn sẽ có những điều bất ngờ, nhưng không quá shock.
Còn với những người mù đường như em, chỉ biết xách ba lô lên và đi, vừa đi vừa dập dòm xung quanh, hồi hộp, thấp thỏm nên có vẻ tất tả lắm luôn.
Rồi cũng đến đích giống nhau mà.
Haizzzz, nhưng nói lại nhớ cái nét mặt sững sờ và câu nói rất buồn của ông anh: thật tình, em phải cố lên thôi.