Jochi Daigaku: Cháu giống hệt đứa cháu con bà chị họ cô. Nó cũng con gái. Học rất giỏi.
Nói đến sức học của nó thì cả họ lác mắt. Đã thế nó lại còn là đứa rất biết cách chu đáo.
Thế nhưng chẳng biết cái số thế nào mà 2 năm apply đi Mỹ đều hỏng cả.
Chắc chuẩn Mỹ nó khác chuẩn mình. Mỹ là cứ phải nét và sắc, chứ cừ nhờ nhờ là hỏng!?
Bạn ấy sau 2 lần thất bại với Mỹ thì cũng xin đc học bổng của chương trình G30 Nhật.
Kêu chán. Nhưng cô nghĩ tính mực thước chỉn chu như bạn ấy hợp với đất Nhật hơn là qua Mỹ!?
Xã hội muôn màu. Cũng ngay người trong họ nhà tôi, nếu cô cháu gái ở trên làm bố mẹ rạng rỡ tự hào bao nhiêu
thì thằng con nhà bà chị khác, nó làm bố mẹ nó điêu đứng khổ sở bây nhiêu.
Thằng này cùng tuổi con bé trên. Nếu nhỏ trên chăm ngoan học giỏi thì thằng này lười và ẩu. Bù lại nó rất thông minh.
Năm 2012, sau khi đỗ vào trường chuyên có tiếng của Hn, nó đòi bố mẹ nó cho vay 6k Mỹ để trả công cho việc đỗ đạt của nó.
Hỏi để làm gì nó bảo để mua máy đào Bitcoin! Cả nhà ngơ ngác. Lúc đấy bitcoin mới có 28$/coin. Đã ai biết tiền điện tử là gì!
Tất nhiên là bố mẹ nó đã ko cho. Bi kịch bắt đầu. Và ngày càng kịch tính theo sự tăng giá của Bitcoin.
Ba năm cấp 3 là ba năm khốn khổ của cả nhà. bao nhiêu lần nó dọa bỏ học.
Nó bảo học khó gì kiếm tiền mới khó
Đợt cuối năm ngoái khi Bitcoin lên mười mấy nghìn, cả nhà cứ im thin thít sợ nó tiếc của mà gì gì đấy...
Tuổi trẻ mà, con cá mất là con cá to. chỉ nhìn thấy được mà ko thấy mất.
tulai24h: Tôi đọc bạn để tìm lời an ủi cho chị tôi.
Tôi cũng đọc mọi người để rút kinh nghiệm cho chính mình trong việc dạy dỗ con cái.
Con cái là của để giành, mong cả nhà ko ai phải khổ vì con nhé