Có thế mà cũng thành chuyện. Cái vụ "có vầy cũng không vặn được" là rất không nên đâu. Bạn ý cần gì thì cụ phải lao vào "để anh, để anh" mới đúng. Lời qua tiếng lại, hơn thua đúng sai là xong con ong đấy.Chào các cụ!
Em năm nay 27 tuổi, quê ở bắc đã vào từ nhỏ. Vợ em ít hơn em 1 tuổi, cưới nhau được 2 năm và có 1 F1 9 tháng tuổi.
Hiện tại chỉ có mình em đi làm, vợ vẫn đang chăm con. Hai vợ chồng ở nhà riêng cách ông bà nội khoảng 10km, ông bà ngoại 100km.
Hiện tại 2 vợ chồng mâu thuẫn liên tục, em làm điện lực nên thời gian hành chính, 4h chiều đã được về rồi. Em thuộc mẫu người của gia đình, từ hồi vợ bầu bì và sinh con em luôn sản sẻ công việc gia đình cơm nước, chăm con nhà cửa.
Trước đây em sống cực khổ nên mọi việc nhà đều có thể làm rất tốt, còn vợ em hồi nhỏ được ông bà ngoại làm hết, chỉ ăn với học hành thôi.
Mối quan hệ em với nhà ngoại rất tốt, không phải phàn nàn gì.
Vậy mà 2 vợ chồng mâu thuẫn suốt, chủ yếu vợ em giận, hằn học chồng, em thì luôn bình tĩnh và nhẹ nhàng nhưng vợ thì ngược lại.
Điển hình cách đây 2 hôm, nhà ông bà nội bị hư điện nên em về sửa, về muộn hơn mọi ngày 30 phút, lúc đi em có nói trước rồi. Lúc về vợ đang nấu ăn nhưng vẻ mặt không vui, trả lời nhát gừng. Lúc đó vợ có mở hũ đồ không được nên trách em vặn chặt. Em có vặn hộ và nói có vầy cũng không vặn được. Thế là vợ ném luôn hũ xuống đất, em nóng quá giơ tay doạ đánh, em chỉ doạ thôi. Mấy hôm nay nhà ngột ngạt quá.
Nhiều khi nghĩ muốn giải tán luôn, mỗi lần cãi nhau là vợ em doạ ly hôn, có lần em nói nếu muốn thì viết đi rồi anh ký, nhưng chưa dám viết. Giải thoát thì dễ nhưng nhìn con nhỏ tội quá ạ
Nhà cụ mợ có hay bị “ cơm không lành, canh không ngọt “ không ạ?
Cảm ơn cụ mợ