Khó xử thật ấy. Người nhà hơi vô ý. Chả bù cho nhà em, xe 7 chỗ mà có mỗi 2 vc và 1 con. Rủ người nhà về cùng cho vui thì toàn đòi đi xe máy về, không thích đi ô tô
Dễ mà, cụ đổi thành xe thể thao 2 chỗ, làm éo còn chỗ mà đi nhờ .Chuyện là em muốn hỏi thăm tư vấn thêm các cụ có gặp tình huống như em không và thông thường cách xử lý như nào để đẹp đôi đường ạ?
Họ hàng nhà em ở quê lên Hà Nội cũng nhiều, từ khi nhà em mua ô tô riêng để tiện cho gia đình đi lại thì lần nào về quê cũng bị họ hàng cô chú em họ hỏi đi nhờ xe cùng.
1-2 lần đầu khi mới đi, nhà em cũng rất thoải mái cho các chú đi nhờ cùng, thậm chí nhà về có 2-3 người mà nhồi cả 3 người lớn to đùng ở hàng ghế sau (Xe em 5 chỗ nhưng thực ra đi xa thì 2 người ngồi mới thoải mái được). Thành ra có khi chính người nhà mình đang ngồi thoải mái mà lại phải nhượng bộ ngồi chèn ép để cho họ hàng đi nhờ cùng. Càng về sau em càng cảm thấy không gian trên xe riêng tư gia đình và ko thích có người khác đi cùng, lại còn cứ phải tiếp chuyện vì mọi người cũng muốn nói chuyện trên xe cho vui vẻ nhưng nhiều lúc cũng thấy mệt. Em còn phải lấy lí do là nhà em lúc lên HN còn phải ghé mấy chỗ có việc, ý là để họ hàng biết ý tự chủ động xe cộ nhưng họ vẫn cố nài nỉ cho đi cùng rồi chờ đợi cũng ko sao.
vì là họ hàng nên thực sự gia đình em bị ái ngại và ko nỡ từ chối nhưng tâm trạng trên xe cứ bị ko thoải mái. Em muốn hỏi các cụ liệu em có ích kỷ quá ko, với thường các cụ làm thế nào với tình huống này ạ?
Cao cầu... Hi. Chuyện khó nói.Cụ đừng từ chối. Lần sau về cụ cứ chở full mấy thùng carton to mà rỗng trong xe cho em. Mỗi lần 1 loại, kiểu như đi buôn hay chở công việc theo ấy. Theo em thì chở nguyên cái thùng của cục lạnh máy điều hòa ấy, cụ mua giá đồng nát tầm 10k hoặc xin lại 2 cái của máy 9k btu là đủ cho khoang ghế sau. Lần sau lại dùng thùng loại khác. Ngta thấy xe kín tự khắc ko nhờ nữa. Hỏi thì bịa lí do hợp lý ra, thế là xong. Vài lần chắc họ sẽ thôi nhờ.
Cô em vợ (dì) có phốt gì mà cụ lại khó chịu thế? Em mà các dì nhờ là cứ nhiệt tình.To
Tôi thì không phải về quê. Tuy nhiên thỉnh thoảng cả.nhà đi chơi thì cô em vợ xin đi ké. Lần đầu tôi kệ,nhưng nhắc k ăn uống trên xe,kiểm soát trẻ con.nói ít thôi. Về bảo vợ luôn. Lần sau không có nhé! Thích mấy chị em tự đi. Tôi không phải là lái xe. Lần sau đến lúc sát giờ đi lại thấy mẹ con nhà cô em lù lù kéo đến. Tôi bảo luôn nếu thích và đã muốn đi. Ok anh cho tiền gọi xe khác. Không đi cùng xe.Và tôi làm như vậy luôn. Về vợ kêu anh khó tính. Tôi nói luôn khó thế thì lần sau đừng rủ. Và từ lần đó là thôi luôn.
Sa cơ thì không đến lượt nhưng bố mẹ ở quê, ốm đau giỗ chạp hàng xóm láng giềng họ ghét họ không giúp là cũng mệt đó. Con cái có ở cùng mà đỡ bố mẹ ngay đâu.Cụ chủ cũng rảnh vãi, tâm tư làm giề, ko thích thì bảo ko đi đc cùng, cuộc sống của ai nấy lo, gđ cụ thì cụ lo, chứ sa cơ lỡ vận mấy ông/bà đi nhờ xe cũng đc câu an ủi là hết.
E cũng có quê, nhưng giờ ở quê cỗ bàn họ hàng, a e cũng chả có người mà giúp, họ cũng đi làm, mời cỗ họ vẫn đi nhưng mình cũng như họ giờ cỗ bàn đặt hàng hết, đến giờ cỗ đc mang đến, ăn xong họ đến dọn, chứ ít nhà tự làm lắm. Cái tình như cụ nói nó cũng tùy làng quê còn xót lại, quý thì quý vậy, nhưng quan điểm cá nhân của e cũng chỉ là xã giao, vui vui cười nói lúc bt thôi.Sa cơ thì không đến lượt nhưng bố mẹ ở quê, ốm đau giỗ chạp hàng xóm láng giềng họ ghét họ không giúp là cũng mệt đó. Con cái có ở cùng mà đỡ bố mẹ ngay đâu.
Em cũng dân quê, bố mẹ sống ở khu tập thể của 1 tp nhỏ. Mọi việc ma chay cưới hỏi đều được hàng xóm giúp đỡ phân công nhau làm. Em quý cái tình ấy lắm.
Nhà cháu cũng giống nhà cụ, mỗi lần về quê hay ở quê lên luôn hỏi mấy đứa cháu có đi cùng ko dù có ngồi chật một tí cũng được. Cơ mà từ lần các cháu em (là con gái, gần 30 tuổi và 1 đứa là sinh viên) nhất định ko chịu nhường chỗ cho thằng ku nhà em làm cả quãng đường 100km thằng bé cứ ngồi xíu mép ghế, ko cả dựa lưng được vào ghế lúc nào nên từ đó em ko bao giờ cho dsi cùng nữaCũng ngại thật nhỉ, nhà em đợt nào mà đi xe về quê thì sẽ chủ động hỏi luôn các em là có về cùng ko đỡ tiền xe ko. Nhưng nếu xe chật rồi hoặc còn đi có việc thì ko rủ, hoặc em nó có hỏi thì bọn em nói lý do ko đi cùng dc thì cno cũng sẽ thôi. Nhiều lúc cho dù là lý do gì đi chăng nữa nhưng khi chủ xe có ý ko tiện lắm, thì ng đi nhờ phải biết ý mà tìm cách khác tự đi, chứ mình đã cố tình nói né đi là còn bận việc nọ việc kia mà họ vẫn bảo ko sao chờ dc, thì theo em lần này cho đi, chứ lần sau ng như vậy dứt khoát từ chối ạ
Nói thì dễ chứ thực tế cũng lắm chuyện. Cụ thớt có thể ít gặp họ hàng nhưng nếu từ chối thì bố mẹ ở quê sẽ bị nghe phàn nàn suốt đấy. Như quê chồng em họ còn dùng những từ ngữ rất mạnh cơ, chẳng hạn nhà nào con dâu không nhanh mồm miệng chào hỏi sẽ bị bảo là con mặt l đấy bị câm dởCụ chủ cũng rảnh vãi, tâm tư làm giề, ko thích thì bảo ko đi đc cùng, cuộc sống của ai nấy lo, gđ cụ thì cụ lo, chứ sa cơ lỡ vận mấy ông/bà đi nhờ xe cũng đc câu an ủi là hết.
Với lại có người hợp với mình thì đi cùng cũng thích, có người không hợp ngồi nói chuyện lâu lâu mới phát hiện ra là không hợp nên khó chịu. Có phải ai cũng như ai đâu. Phải hợp cạ mới đượcNhiều cụ cứ bảo mình toàn chủ động mời mọi người đi cùng hoặc thích mọi ng đi cùng. Các cụ chủ động khác cụ chủ bị động. Các cụ thích vui, thích buôn, nhà ít người khác với cụ chủ thích yên tĩnh. Cái tính ngại nhờ vả nó là tính người. Bố em 5x, em 8x. Thời em thi ĐH là thời cả nước ở nhờ nhà ng quen HN. Bố em có bà cô ruột HN, nhưng định dắt em ra thuê nhà trọ. Sau bà cô bảo có 2 cặp bố con họ xa ng ta còn ở, mày cháu ruột lại thế. Vậy là bố em đành vào ở. Nhưg đủ 3 bữa dắt em ra quán ăn. Còn chị con dâu nhà bà trẻ em thì phải nấu nướng đủ cho mấy cặp kia. Có lẽ em nhiễm cái tính đó từ cụ nhà em. Tránh làm phiền người khác cũng là thái độ sống khiến mình cẩn trọng và bớt xuề xòa trong mọi mối quan hệ.
Thời buổi này quan tâm quái gì miệng lưỡi thiên hạ mợ ơi, mình cứ đàng hoàng tử tế, sống tuân thủ pháp luật, đạo đức là đc. Chứ vài ba cái lời rèm pha thì kệ thôi.Nói thì dễ chứ thực tế cũng lắm chuyện. Cụ thớt có thể ít gặp họ hàng nhưng nếu từ chối thì bố mẹ ở quê sẽ bị nghe phàn nàn suốt đấy. Như quê chồng em họ còn dùng những từ ngữ rất mạnh cơ, chẳng hạn nhà nào con dâu không nhanh mồm miệng chào hỏi sẽ bị bảo là con mặt l đấy bị câm dở
Có mỗi việc đơn giản thế mà cụ cũng phải bê lên đây hỏi. Lần sau cụ không thích thì cứ bảo là đã hẹn trước với ông em cùng công ty/cơ quan.. hẹn ở chỗ xxx để đi nhờ rồi là xong.Nhưng mà ko phải lúc nào xe nhà em cũng chật ạ, có hôm chỉ có 2 người về
Sa cơ thì không đến lượt nhưng bố mẹ ở quê, ốm đau giỗ chạp hàng xóm láng giềng họ ghét họ không giúp là cũng mệt đó. Con cái có ở cùng mà đỡ bố mẹ ngay đâu.
Em cũng dân quê, bố mẹ sống ở khu tập thể của 1 tp nhỏ. Mọi việc ma chay cưới hỏi đều được hàng xóm giúp đỡ phân công nhau làm. Em quý cái tình ấy lắm.