Sau khi giao anh Hải cho bệnh viện (ngày 12/3/1975) chúng tôi lên xe tiếp tục tiến về khu vực ngã ba Phước An, Nông Trại để tìm vị trí đặt đài quan sát chỉnh pháo bắn quân đổ bộ đường không. Lúc này tướng Phú tư lệnh quân đoàn 2 ngụy đang ráo riết điều động hai trung đoàn 44 và 45, trực thăng vận từ Pleiku tới để hòng tái chiếm Buôn Ma Thuột. Thành phố đang rất hỗn loạn, khói lửa mù trời, tiếng bom đạn vẫn rền vang không ngớt. Bỗng một quầng lửa bùng lên ngay trước đầu xe, kèm theo là tiếng nổ đinh tai lộng óc, mảnh bay rào rào. Thằng Hùng lái xe phanh gấp làm tất cả chúng tôi chúi về phía trước, rồi nhanh như chớp ba chân bốn cẳng sách súng và khí tài nhảy vọt xuống xe dạt vào hai bên vệ đường tìm nơi ẩn náu và chống trả.
Nhưng rồi không thấy địch bắn thêm phát nào nữa, chiếc xe xẹp hai lốp trước nằm chết dí giữa đường. Anh Hiền C trưởng ra lệnh bỏ xe lại để Hùng trông coi còn tất cả 6 người (anh Hiền, anh Mão Trung đội phó, Hùng Khuýp, Hưởng đen, Nhưỡng y tá và tôi) bỏ đường cái đi sâu vào các nương rẫy cắt phương vị đến đồi 326 để đặt đài. Trong nương rẫy lúc này cũng loạn xà ngầu, dân chúng chạy loạn từng đoàn, lẫn trong đó có cả tàn quân ngụy thất trận cởi bỏ đồ lính đi cùng. Chúng tôi biết cả nhưng thôi kệ vì đang phải khẩn trương đến chỗ đặt đài. Đồi 326 đây rồi, đây là một đồn điền cà phê của người Pháp, bên trong vắng ngắt, nhưng chung quanh được bao bọc lớp hàng rào bùng nhùng, có một cái cổng gỗ to tướng để vào, trên đỉnh đồi có một cái chòi, đúng là nơi đặt đài lý tưởng.
Chúng tôi dừng ngoài hàng rào hội ý. Anh Hiền phân công anh Mão và Hưởng đen vào trước để thám thính tình hình. Hai người thận trọng bước vào, đi được mấy chục bước thấy tình hình yên tĩnh anh Mão quay đầu lại định vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi tiến vào thì bất thần từ ụ mối to khuất trong lùm cà phê một loạt AR15 chát chúa vang lên, anh Mão ôm ngực lảo đảo khựu xuống, Hưởng đen nhanh như cắt quạt một loạt AK về hướng đó rồi vọt trở ra, nhảy qua hàng rào bùng nhùng nhưng bị mắc luôn vào đó giãy giãy như con Ếch vướng xiếc vậy.
May mà loạt đạn bắn trả của nó khá chính xác làm tung đất ụ mối lên, nên mấy thằng địch phải chúi đầu tránh đạn, ngoài này chúng tôi cũng lia từng loạt AK điểm xạ và tung lựu đạn găm vào chúng. Hai thằng chết tại chỗ, ba thằng bung ụ mối tháo chạy. Anh Hiền, và Nhưỡng vội chạy đến chỗ anh Mão, tôi đuổi theo ba thằng ngụy bắn xối xả nhưng chẳng trúng thằng nào, chúng nhảy qua hàng rào chạy vào rừng mất dạng. Tôi quay lại chỗ hai thằng chết bắn bồi mấy loạt cho chắc ăn, còn Hùng Khuýp thì đến gỡ dây thép cho Hưởng.
Anh Mão bị hai viên AR15 xuyên qua ngực phải trổ một lỗ ra phía sau, bọt khí và máu cứ theo đó trào ra mỗi khi anh thở. Thằng Nhưỡng vội cắt một miếng áo mưa bịt vào lỗ thủng ấy rồi quấn bông băng qua người anh, nhưng chẳng ăn thua, miếng áo mưa cứ phùng lên xẹp xuống theo nhịp thở. Người anh cứ lả dần đi, môi mấp máy như muốn trăn trối điều gì. Anh Hiền ghé sát xuống nghe, chúng tôi ngồi quanh thấy anh thều thào yếu ớt:
- Tôi...ôi... rất ân hận chưa...ưa... đư...ược... đứng...
Anh Hiền hiểu ngay vấn đề liền ngồi ngay ngắn nói rất dõng dạc:
- Tôi thay mặt chi bộ chi ủy C20 tuyên bố kể từ giờ phút này đồng chí là Đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam!
Chúng tôi thấy đôi mắt anh Mão chợt sáng lên và nở nụ cười mãn nguyện, rồi anh nghẹo đầu sang một bên ngừng thở. Chúng tôi túm vào lay gọi rối rít nhưng anh đã đi rồi. Thằng Hưởng đen vừa vuốt mắt cho anh vừa khóc, chúng tôi đứng quanh không ai nói được câu gì, tất cả cùng lặng lẽ cúi đầu vĩnh biệt anh.
Anh Mão quê Nam Định, lớn tuổi và nhập ngũ trước chúng tôi. Anh hiền lành hóm hỉnh, nói năng thủ thỉ nhưng rất có duyên. Chiến đấu dũng cảm và đo đạc phần tử, tính toán tọa độ rất xuya, được cấp trên tin tưởng và đồng đội quý mến. Chỉ ngặt nỗi gia đình anh có người bác ruột đi nam năm 1954 nên rất nhiều lần đơn vị xét duyệt kết nạp Đảng cho anh nhưng đều không được. Anh Hiền là người hiểu rõ điều này nên hôm nay trước lúc sinh ly anh đã tuyên bố như trên và anh Mão đã ra đi trong mãn nguyện.
Sau khi mai táng anh Mão xong, chúng tôi hối hả tìm vị trí đặt đài, và phân công cảnh giới. Vì tàn binh địch còn lẩn khuất rất nhiều, chính năm thằng tấn công chúng tôi cũng thuộc dạng này, chắc chúng tưởng chúng tôi đi truy lùng nên với bắn như vậy.
Lúc này trên bầu trời Buôn Mê Thuột các loại máy bay cường kích từ sân bay Thành Sơn Phan Rang bay tới gầm rú ném bom dữ dội xuống chung quanh Phước An và Nông Trại dọn đường cho trực thăng đổ quân xuống đây.
Sáng mai (13/3) chúng tôi được lệnh quan sát chỉnh pháo bắn vào cao điểm 581 yểm trợ cho sư 10 tấn công E45 ngụy vừa đổ quân xuống. Với lợi thế nơi đặt đài lý tưởng quan sát rõ cả một vùng đông nam TP Buôn Mê Thuột nên chúng tôi chỉnh pháo bắn rất chính xác ghìm đầu quân địch xuống cho bộ binh xông lên tiêu diệt. Hôm sau (14/3) tiếp tục chi viện cho bộ binh áp sát Nông Trại đánh tan E44. Ngày 16/3 hai trung đoàn phản kích đã bị đánh tan rã hoàn toàn, còn mỗi sở chỉ huy E45 được lệnh rút chạy. Từ máy truyền tin tôi nghe rõ tiếng E phó Trần Sai vang lên.
- Bằng mọi giá các cậu phải quan sát và chỉnh pháo bắn chính xác kịp thời trong khu vực Phước An không cho bất cứ một chiếc trực thăng nào lên hoặc xuống, nhớ đấy.
Chúng tôi nhận lệnh và thay nhau quan sát bằng cả máy đo xa và ống nhòm. Chợt một chiếc HU1A đang phành phạch bay tới, anh Hiền vội gọi pháo bắn, nhưng chậm mất rồi nó đã đáp được xuống đất, nhưng phát pháo nổ quá gần làm tổ lái hoảng hồn bỏ luôn chiếc trực thăng cánh quạt đang còn quay tít chạy nhào vô hầm trú ẩn. Vừa lúc đó một quả pháo hiệu xanh bay lên báo hiệu bộ binh đã vào tới, bắt sống trung tá Quang cùng toàn bộ ban tham mưu Trung đoàn 45 Sư 23, QĐ2 ngụy
CCB Mai Trí Bảo
(Nguyên trinh sát viên E675)