Đầu Năm 1975 trên mặt trận B3 Tây nguyên đã diễn ra một chiến dịch âm thầm lặng lẽ những vô cùng khó khăn nguy hiểm là trinh sát các cứ điểm các mục tiêu quan trọng trên địa bàn thành phố Buôn Ma thuột, để chuẩn bị cho trận đánh mở màn chiến dịch mùa xuân 1975. Tổ trinh sát hỗn hợp trung đoàn 675 pháo binh chúng tôi được lệnh bí mật luồn sâu đo đạc căn cứ pháo binh Chư Nga nằm chếch về phía tây băc tp Buôn Ma Thuột khoảng 10km.
Sau khi điều nghiên trên bản đồ, tổ trinh sát do anh Nạo đại đội phó chỉ huy cắt rừng âm thầm tìm đến mục tiêu. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối chỉ có anh Nạo và anh Sơn trung đội trưởng biết được mục tiêu, nhiệm vụ, còn lại hai trinh sát viên và Hải y tá chỉ đi theo đo đạc và bảo vệ. Bí mật như thế để đề phòng lỡ có ai bị địch bắt thì cũng không biết gì mà khai báo. Chúng tôi trang bị gọn nhẹ, mỗi người 1 súng AK báng gấp, 2 cơ số đạn, 2 quả lựu đạn mi ni, dao găm, tăng võng và lương khô, gạo rang. Phương châm đi không dấu, nấu không khói, nói không to, ho không ra tiếng. Chân chỉ đi tất, không được mang dầy dép. Người nọ cách người kia 4m, Tất cả tai mắt các giác quan phải căng ra mà quan sát mà nghe ngóng. Khi người đi đầu giơ tay lên ngang tai là phía sau phải dừng ngay lại, phẩy tay xuống là phải nằm xuống cho nhanh, phẩy tay sang bên nào là phải dạt ngay sang bên đó. Phải hết sức tránh địch, tránh dân, cấm kỵ không được nổ súng trước. Càng vào gần mục tiêu càng khó khăn, địch đi tuần, dân đi nương nên cứ phải tránh né hoặc nằm im chờ cho đi qua. Nhưng rồi với kinh nghiệm ba năm chinh chiến trinh sát trên chiến trường (72-75) nên sau 3 ngày điều nghiên chúng tôi cũng tìm được nơi đặt đài quan sát lý tưởng và đo đạc được toàn bộ mục tiêu. Sau đó chúng tôi trở về nơi tập kết an toàn và báo cáo toàn bộ quá trình quan sát đo đạc mục tiêu, cũng như tọa độ đặt đài quan sát, đánh dấu cẩn thận trên bản đồ. Cấp trên khen chúng tôi hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao và được nghỉ 1ngày để hôm sau luồn sâu đo đạc khu kho Mai Hắc Đế, nằm sâu trong trung tâm TP Buôn Ma thuột. Nhưng vừa sáng ra đã thấy anh Nạo nét mặt đăm chiêu lo lắng triệu tập chúng tôi lại nói
- Đài kỹ thuật của ta bắt được tin chúng nó đang san ủi ở Chư Nga để đưa thêm pháo lớn vào, vậy tổ ta phải vào lần nữa để tìm hiểu tình hình và đo đạc tiếp.
Thế là chúng tôi lại khăn gói lên đường. Lần này chúng tôi đi nhanh hơn vì đỡ phải mở đường, khi đến nơi quả nhiên địch đã đưa thêm về đây 5 khẩu 155ly bố trí phía sau trận địa pháo 105 cũ. Đo đạc xong chúng tôi hối hả quay về, anh Sơn đề nghị mở đường khác về cho an toàn, nhưng anh Nạo gạt đi và nói
- Thời gian rất khẩn trương, ta phải về nhanh để còn vào Mai Hắc Đế, vả lại đường ta đi vẫn giữ được bí mật, quân địch chưa phát hiện ra.
Chúng tôi nghỉ đêm đúng nơi đã nghỉ lần trước và sự chủ quan này đã phải trả giá. Bọn biệt kích ngụy đã phát hiện ra dấu vết chúng tôi, chúng âm thầm đặt mìn Claymo và chờ đợi. Sáng ra ăn lương khô xong chúng tôi lên đường, vừa đi được mấy bước thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, anh Thưởng trinh sát viên và anh Hải y tá lảo đảo gục xuống. Biết đã bị lộ và bị phục kích anh Nạo ra lệnh cho anh Sơn lên chặn địch và vẫy tôi lại trao cho cái túi, trong đó đựng bản đồ và toàn bộ tài liệu ghi chép kết quả trinh sát, nói gấp gáp và nghiêm nghị
- Tôi giao nhiệm vụ cho đ/c bằng mọi giá phải đưa túi tài liệu này về ban trinh sát trung đoàn, nếu có chuyện gì thì dùng lựu đạn để hủy đi.
Tôi mếu máo
- Còn các anh thì sao?
- Chúng tớ không thể bỏ thương binh tử sỹ lại được, cậu đi đi...
Rồi anh đẩy vào vai tôi rất mạnh và dứt khoát. Tôi lau nước mắt rồi lao vụt đi. Vừa lúc đó tiếng súng nổi lên dữ dội, tiếng AK điểm xạ nghe đanh chắc, tiếng lựu đạn ùng oàng xen lẫn tiếng AR15 lẹt đẹt, tiếng thằng M79 cóc oành. Nhờ có hai anh chặn địch mà tôi thoát được vòng vây, chạy như chưa bao giờ được chạy vậy. Chiều muộn tôi về tới đơn vị, thở không ra hơi, chân tay rã rời, khát không thể nào chịu được. Trao túi tài liệu cho anh Truyện chủ nhiệm trinh sát trung đoàn và báo cáo toàn bộ tình hình rồi lả đi không biết gì nữa.
Suốt đêm hôm đó toàn đơn vị như ngồi trên đống lửa, phần lo cho số phận tổ trinh sát, phần lo cho kế hoạch bị bại lộ thì tất cả công sức của toàn đơn vị, toàn mặt trận, đổ xuống sông xuống biển hết.
Ngay đêm đó đ/c Phan Hàm tham mưu phó chiến dịch xuống đơn vị nắm tình hình và giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy trung đoàn bằng mọi giá phải làm rõ số phận của tổ trinh sát.
Sáng mai dù còn mệt lả tôi vẫn phải gượng dậy dẫn tổ trinh sát khác đi tìm các anh.Tầm chiều thì đến nơi, khu vực đó giờ trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn lại mùi thuốc đạn khét lẹt, xen lẫn mùi máu tanh nồng. Tổ trinh sát bí mật triển khai bao vây quan sát, dò mìn khu vực, Sau khi biết chắc chắn an toàn, bọn địch đã bỏ đi chúng tôi tiến lại gần thì một cảnh tượng kinh hoàng bi tráng hiện ra trước mắt, thi thể anh Nạo, anh Sơn và anh Thưởng chúng dồn đống lại với nhau, riêng đầu anh Nạo bị chúng nó chặt rời ra khỏi thi thể, còn cậu Hải y tá thì không thấy xác đâu.
Sau khi quan sát phân tích tình huống, chúng tôi nhận định có thể Hải đã bị địch bắt về khai thác, rồi báo cáo về trung đoàn. Chúng tôi được lệnh quay về ngay, còn thi thể các liệt sỹ sẽ có bộ phận khác lo. Mấy ngày sau đó tình hình Buôn Ma Thuột trở nên căng thẳng, địch điều trung đoàn 45 từ Pleiku xuống tăng cường lùng sục, các đơn vị bộ đội ta buộc phải lùi ra và tăng cường công tác bảo mật.
Nhưng hình như địch không khai thác được gì, có lẽ chúng nghĩ chúng tôi chỉ là đơn vị nhỏ lẻ hoặc bộ phận nghi binh nên sau hai ngày lùng sục không thấy gì chúng lại rút quân về Pleiku. Thật may mắn thay quân ta đã hoàn toàn lừa được địch, kế hoạch nghi binh đã thành công và đêm mùng 9 rạng ngày 10 tháng 3/1975 quân ta nổ súng tiến công Buôn Ma Thuột, mở màn chiến dịch Mùa Xuân Đại Thắng lịch sử. Dàn pháo phản lực DKB và H12 của ta khai hỏa, đạn trùm lên các mục tiêu, bọn địch lập tức phản pháo, nhưng chúng tôi cũng kịp thời lên tiếng, nhờ đã đo đạc tính toán phần tử bắn cẩn thận nên Pháo chúng tôi (D74 122ly) đã rót trúng trận địa địch khóa mõm chúng lại cho xe tăng và bộ binh xông lên tiến vào Buôn Ma Thuột. Lúc này toàn thành phố chìm trong lửa đạn. Khu kho Mai Hắc Đế bị khói bao phủ che khuất, nên từ đài quan sát cũ không nhìn thấy gì, trung đoàn lập tức tổ chức tổ đài luồn sâu mang máy móc tìm địa thế thích hợp để chỉnh pháo bắn chính xác. Năm người chúng tôi vội vã lên đường, lúc bấy giờ bên ngoài TP không có cái nhà cao tầng nào cả, chúng tôi buộc phải vác máy lên ngọn cây để quan sát và chỉnh pháo. Bên dưới các đơn vị bộ binh hành quân cơ giới rầm rập chạy qua. Chợt một tiếng thét thất thanh
- ơ kìa! có thằng ngụy nó đang trên ngọn cây... liền theo là một loạt AK chát chúa, đạn bay sát sạt qua người, tổ cảnh giới hú hồn vội lao ra xua tay rối rít báo hiệu quân mình. Chiều 12/3 ta đã làm chủ trung tâm TP, tổ trinh sát tiến vào tìm vị trí đặt đài để đánh địch phản kích và yểm trợ bộ binh, đặc công đánh chiếm sân bay Hòa Bình. Bất ngờ bên đường có hai phụ nữ người thượng chừng 30 tuổi váy áo rất đẹp vẫy xe chúng tôi dừng lại. Một người trẻ hơn nói tiếng kinh rất sõi, chỉ vào người chị đang mang thai bị ngay miểng pháo găm vào bụng, nhờ chúng tôi chở vào viện cấp cứu. Chúng tôi khẩn trương đỡ hai chị em lên xe rồi tức tốc chở đi. Khi vào viện thấy bộ đội giải phóng tất cả y bác sĩ túa ra họ khẩn trương đưa người phụ nữ vào cấp cứu. Khi chúng tôi quay ra hành lang thì bất ngờ trong đám đông nằm ngồi ngổn ngang một người ngồi trên xe lăn, hai chân cụt ngủn, quấn băng kín mít kêu lên
- ối anh Bảo ơi cứu em với
Tôi giật mình quay lại và nhận ngay ra Hải, hai đứa ôm nhau nước mắt dàn dụa.
- Hải đấy ư, mày còn sống à, sao lại ra cơ sự này...?
- Vâng! Em đây, hôm đó sau khi mìn nổ, em bị thương vào chân, anh Thưởng hy sinh ngay lúc đó, khi anh Nạo, anh Sơn đánh lên cứu em thì cũng hy sinh nốt, chúng đưa em về dụ dỗ tra tấn rất dã man bắt em khai báo, nhưng em có biết gì đâu, nó tưởng em ngoan cố nên cắt cụt từng chân. Giờ em thành người tàn phế rồi các anh ơi hu hu hu ...!
Chúng tôi túm vào an ủi nó
- Thôi mày vậy là còn may, giờ thì sống chắc rồi, về quê có chế độ đãi ngộ lo gì, còn chúng tao vẫn phải đi đánh nhau nữa đây không biết sống chết thế nào, mày cứ yên tâm ở đây chúng tao báo về trung đoàn, sẽ có bộ phận chính sách đến đón mày về nhé.
Thế rồi chúng tôi gọi giám đốc bệnh viện đến nói
- Đây là người của chúng tôi, các ông phải chăm sóc thật chu đáo, không được để xảy bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của anh ấy.
Cả bệnh viện dạ ran rối rít, lập tức đưa Hải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi chia tay Hải, vui buồn lẫn lộn mông lung.
Sau này Hải về quê ở xã Quất Động, Thường Tín, HN. Nhưng do bị tra tấn tàn bạo nên được mấy năm thì mất. Viết đến đây xin dâng lên anh nén hương thành kính phân ưu.
Mai Trí Bảo
Nguyên trinh sát viên trung đoàn 675 pháo binh