Nhìn thì thấy rõ, trong năm tới đường hầm vẫn không có lối thoát, chưa thấy có tia sáng kinh tế nào ở trong hầm.
Vài năm tới nhãn tiền là sự phá sản của ngành công nghiêp ô tô vốn đã èo uột. Đánh dấu chấm hết cho toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo. Xúc và Hút thậm chí bây giờ cũng không đem lại lợi nhuận nữa, vì khả năng năm tới giá dầu còn đi xuống.
Tồn kho bất động sản quá lớn mấy năm trước, ngành bất động sản vẫn phải vật lộn với việc tìm đầu ra cho bất động sản ế thừa. Kinh tế không phát triển, bất động sản thì thừa, vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh "thằng trải chiếu nhiều hơn thằng đánh bạc"!
Việc các doanh nghiệp lớn quay đầu trở lại nông nghiệp thể hiện bước đường cùng không có lối thoát. Cả định hướng, cả tiềm lực khoa học công nghệ, chẳng còn hướng nào đi đành phải quay về với cái máng lợn cũ. Sản xuất phụ thuộc thời tiết, khí hậu, tài nguyên đất đai, nước. Sản phẩm có giá trị thấp và tiêu thụ bấp bênh.
Ngành điện tử có một số dự án của các hãng lớn đầu tư FDI, nhưng thực tế cho thấy FDI mà không dựa trên nền doanh nghiệp nội địa vững mạnh thì vài năm sau là họ rút đi ta lại trắng tay (giống như công nghiệp ô tô).
Túm lại là thời kỳ u ám chưa qua đâu, các cụ chịu khó nép máng lợn nằm thở đi.