Ở một ngôi làng nọ,một ngày các bác thợ rèn tìm được quyển sách.Mấy hôm sau các bác dừng hết việc hàng ngày như rèn búa rèn cày,sửa chữa xe cộ hay gầu máng,các bác quyết tâm rèn một cái xe có bánh nhất định phải hình quả trám.
Các bác bảo hình quả trám là lý tưởng nhất cho bánh xe,có trước có sau,có trên có dưới,cứ quay được một vòng là cái xe lên xuống nom rất hùng dũng mà đi được từng bước chắc chắn.Nhất là,không cần phải phanh hay chèn bánh mỗi khi lên dốc.Quan trọng nhất là lên dốc,vì các đỉnh cao đều dốc cả.
Đến giờ,các con cháu của các bác thợ rèn ngày xưa vẫn hàng ngày chạy thử chiếc xe có bánh hình quả trám.Cứ bẩy được một vòng xe là mọi người lại dừng lại thảo luận rút kinh nghiệm,rút ra bài học để hoàn thiện tác phẩm của mình.
Bởi cách làm việc rất khoa học và trí tuệ tập thể như vậy,các bác thợ rèn đã chứng minh được rằng,hình quả trám lý tưởng nhất chính là hình vuông.Đó là chân lý.
Bây giờ,lý luận về hình vuông đã phát triển đến bước tiếp theo,đó là hình vuông lý tưởng để làm bánh xe phải có các góc được uốn cong,thế cho dễ vần.
Nhất định trong tương lai không xa,nhân loại sẽ được sử dụng loại bánh xe hình quả trám lý tưởng,mỗi bước là một bước nhảy vọt,chuyên để vươn tới những đỉnh cao.