Haiz. em đọc 7 dòng đầu thì thấy quen quen
đến 3 dòng sau thì thấy là chuyện của ngành quản lý lao động nhà mềnh
Nói ra thì dài, nhưng phần trách nhiệm do từ cả yếu tố vi mô, vĩ mô, khách quan, chủ quan, chứ ko thể trách riêng gì một ai cả
Định mức lao động là một việc khó, không hề dễ trong ngành quản lý lao động, bản thân em, theo ngành quản trị nhân lực, chỉ cố làm sao để cho mọi người về đúng vị trí của mình, hiểu đc giá trị bản thân để có thể giải quyết tiền lương- tiền công hợp lý nhất. Nói nhiều người mới ra trường, họ hay mơ mộng thế này thế kia cũng đúng, nhưng cũng nhiều người vừa ra trường họ đã có vốn sống sẵn, họ có quyền làm thế, và quan trọng hơn, người quản lý phải biết "chiều lòng quân tử" để phát huy hết đc tiềm năng sẵn có, chứ đâu phải kể 1 câu chuyện cho họ nghe, hay chửi họ thế này thế kia mà họ thôi nhìn cuộc sống màu hồng ạ
Cái kết của câu chuyện ko thuyết phục em, thể hiện một sự phiến diện quá đáng
Trăm hay ko bằng tay quen nhưng chưa chắc "tay quen" đã bằng "não nhăn"