Chương trình học toán ở ta dạy cao, ít ứng dụng thực tế, thường được giải thích là dùng để luyện tư duy. Nhưng tư duy toán đó để ứng dụng vào thực tế thì cũng không mấy hiệu quả.
Mấy cái tích phân, vi phân, logarit, vector, ma trận.. thì chỉ dùng cho tính toán, nghiên cứu chuyên sâu. Số lượng người trực tiếp sử dụng ít mà ai cũng phải học. Bất đẳng thức, phương trình, phương trình hàm .. lại càng ít dùng trong ứng dụng thực tế.
Em là một 8x đời đầu học chuyên toán, trải qua 3 kỳ thi quốc gia từ lớp 5,9,12, rồi lại thông thẳng vào BKHN theo ngành Tự động hóa. Hiện tại em vẫn là một số ít người bám trụ với chuyên ngành, vậy mà kiến thức toán sử dụng dùng rất ít, chỉ loanh quanh một số công thức đơn giản, hoặc dùng luôn phần mềm hỗ trợ.
Về tư duy, em tự nhận là kém, là người không nhanh nhạy, không thành công. Gần 40 tuổi rồi mà chỉ tập trung công việc chuyên môn, không biết kinh doanh, quản lý làng nhàng, thu nhập bình quân chỉ trên dưới 30tr/tháng.
Nhưng so với cả một đội tuyển toán học cùng nhau từ bé, thì em vẫn vào dạng khá, một số bạn còn lận đận hơn em, dù đều là giải Quốc gia dắt lưng, đều được tuyển thẳng vào thẳng ĐH. Nhìn lại đôi khi tủi thân vì vị thế của mình giờ như con kiến, đâu như ngày xưa còn đi học, bao người ngưỡng mộ --> sự ngưỡng mộ của xh, của bạn bè hay phụ huynh khi đó không đúng, không thực chất.
Vài chia sẻ của 1 người từng học toán chuyên ạ. Tự dưng nhắc đến toán làm em thấy tâm tư mông lung quá, mong các cụ nhẹ tay đừng ném đá.