Triết lý nhân sinh nền tảng, bao trùm nhất là "Con người luôn sống vì cảm giác bản thân, chiều theo nó và suốt đời mình luôn sống vì đòi hỏi của nó, ngoài ra không còn gì khác".
Ví dụ:
- Thứ tình yêu, tình cảm cao quý nhất loài người, là tình mẫu tử. Thực ra, người mẹ yêu con và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con, cũng là để đáp ứng cảm giác/cảm xúc bản thân người mẹ. Vì nếu vì một lí do nào đó, người mẹ bị tạm thời mất ký ức quá khứ, không nhớ đứa trẻ này là con mình, sẽ coi đứa trẻ như người dưng, đứa trẻ có ốm đau, đói rét...thì (do bản thân người mẹ không phát sinh cảm xúc, cảm giác đau khổ bứt rứt) người mẹ sẽ không làm gì, không care, và người mẹ vẫn sống vui vẻ. Nhưng khi ký ức được phục hồi, người mẹ nhận ra con mình, thì cảm giác đau khổ khi thấy con đói rét trỗi dậy, và người mẹ sẽ lại sẵn sàng bao bọc, che chở, hy sinh cho đứa trẻ, khi nó được ăn no ngủ ấm, an toàn, cảm xúc xót xa bứt rứt của người mẹ dịu đi/biến mất, người mẹ mới cân bằng lại được.
- Tương tự, phân tích chí hướng "để lại di sản gì cho đời" cũng y hệt, đều là chiều theo cảm giác, đáp ứng cảm xúc bản thân hết.