Nói về trình độ thì phải kể đến học vị chứ bác. Giáo sư là học hàm.Cụ bạn tôi được cái hay là lĩnh vực nào cũng biết, tôi là tôi rất nể trình độ tương đương giáo sư của cụ, thành thật chia vui cùng cụ.
Nói về trình độ thì phải kể đến học vị chứ bác. Giáo sư là học hàm.Cụ bạn tôi được cái hay là lĩnh vực nào cũng biết, tôi là tôi rất nể trình độ tương đương giáo sư của cụ, thành thật chia vui cùng cụ.
Tôi cho rằng người Việt có câu thỏa mãn được cả hai cụ, cụ và cụ chủ thớt:Vì topic của cụ bàn về triết lý nhân sinh, rồi thì liệt kê những điều cụ cho là vĩnh hằng, nguyên lý....nên tôi mới phân tích rằng: hành động thỏa mãn cảm giác bản thân của con người, mới là nguyên lý vĩnh hằng, mới là động cơ ẩn dưới mọi động cơ, là gốc rễ của mọi thứ. Những thứ cụ liệt kê ở #1 chỉ là những hoa lá, là hệ quả của gốc rễ mà thôi.
Em biết đâu, thấy các cụ of gọi cụ ấy là giáo sư thì em cứ quen mồm vậy, nhưng mà cụ ấy là giáo sư thì nghe vẻ hơi trẻ. Em nói một cách ước lệ vậy thôi, vì làm giáo sư rồi thì gần như đã trải qua tiến sĩ khoa học đấy thôi.Nói về trình độ thì phải kể đến học vị chứ bác. Giáo sư là học hàm.
Không thưa Cụ.Tôi cho rằng người Việt có câu thỏa mãn được cả hai cụ, cụ và cụ chủ thớt:
"Thương người như thể thương thân".
Nó vùa vị kỷ, lại vị tha. Cho nên nó sang.
Ủa câu này có phải của tôi đâu. Các cụ ngày xưa nói thế.Không thưa Cụ.
Cái thân mình mà không thương nổi, thì khó có thể thương người nổi.
Muốn thương người, thì cứ phải thương thân trước đã.
Em xin chỉnh lại: Thương thân rồi hẵng thương người.
Em thích câu: "Lá lành đùm lá rách" hơn.
Mà cũng còn tùy, "thương người như thể thương thân" còn xét người ở đây là người gì.Tôi cho rằng người Việt có câu thỏa mãn được cả hai cụ, cụ và cụ chủ thớt:
"Thương người như thể thương thân".
Nó vùa vị kỷ, lại vị tha. Cho nên nó sang.
Lại một màn ngửa mặt lên trời quen thuộc, haizzz.Cụ có thể giỏi google, nhưng cái cụ bổ xung thì chẳng có ý nghĩa gì.
Cụ có thấy dòng nào em nói là em rút ra được không, nó của nhân loại đấy, vấn đề là chúng ta cảm nhận được đến đâu, và cảm nhận thế nào thôi.
Chú vẹt vẫn là chú vẹt, dù có biết nói vài từ tiếng người.
Lại một màn ngửa mặt lên trời quen thuộc, haizzz.
Và em ko có ý định bổ sung hay "bổ xung" gì cho vẹt bập bẹ nhại ở #1
Em thì nghĩ cụ trọng người sống tình cảm, không phân biệt giàu nghèo thì đúng hơn.Giàu mà sống như ... thì có cho e sdt e cũng xóa.e cạch luôn.chọn chơi nghèo mà tình cảm ạ.
Trong câu của cụ đã toát lên ý vẫn có sự coi trọng người giàu hơn người nghèo. Tỷ lệ người nghèo tình cảm trên tổng số người nghèo và tỷ lệ người giàu tình cảm trên tổng số người giàu, chúng ta chưa có được thống kê.Giàu mà sống như ... thì có cho e sdt e cũng xóa.e cạch luôn.chọn chơi nghèo mà tình cảm ạ.
Cảm ơn cụ đã chia sẻ !Đấy, tôi hành động vì điều đó là đúng đắn, tốt đẹp. Nếu không thì tôi vô cùng bứt rứt, khó chịu, cảm thấy tội lỗi. Vì không muốn phải bứt rứt, khó chịu, cảm giác tội lỗi nên tôi mới cố gắng phải hành động để tôi không phải bứt rứt - một hành động mà tôi tự lừa dối mình rằng đã được làm theo lí trí.
Dạ.ý e là giàu cũng dk nghèo cũng dk nhưng kiểu giàu mà sống ko ra gì thì e k cần ý ạ.Em thì nghĩ cụ trọng người sống tình cảm, không phân biệt giàu nghèo thì đúng hơn.
Người giàu - người nghèo đều có người sống tình cảm (hoặc không).
E chơi k phân biệt giàu nghèo cụ ạ.sống đẹp e chơi còn giàu hay nghèo là việc của họ.tính em k thích phụ thuộc và k muốn phụ thuộc.có sao dùng vậy.quan điểm ko xin.Trong câu của cụ đã toát lên ý vẫn có sự coi trọng người giàu hơn người nghèo. Tỷ lệ người nghèo tình cảm trên tổng số người nghèo và tỷ lệ người giàu tình cảm trên tổng số người giàu, chúng ta chưa có được thống kê.
Nhưng nếu giữa người giàu tình cảm và người nghèo tình cảm, chắc hẳn cụ vẫn chọn chơi với người giàu rồi.
Và cũng vậy, giữa người giàu bạc bẽo và người nghèo bạc bẽo, cụ có lẽ sẽ xa lánh người nghèo đầu tiên.
Cụ vẫn đánh giá theo tiêu chí giàu nghèo rồi. Nếu chỉ xét tình cảm và bạc bẽo thì sẽ chỉ đánh giá mức độ bạc bẽo hay tình cảm thôi chứ.Trong câu của cụ đã toát lên ý vẫn có sự coi trọng người giàu hơn người nghèo. Tỷ lệ người nghèo tình cảm trên tổng số người nghèo và tỷ lệ người giàu tình cảm trên tổng số người giàu, chúng ta chưa có được thống kê.
Nhưng nếu giữa người giàu tình cảm và người nghèo tình cảm, chắc hẳn cụ vẫn chọn chơi với người giàu rồi.
Và cũng vậy, giữa người giàu bạc bẽo và người nghèo bạc bẽo, cụ có lẽ sẽ xa lánh người nghèo đầu tiên.
Thì cụ kia viết đại ý là "giàu mà sống bạc bẽo thì cho số điện thoại cũng không thèm" nên mình mới viết thế chứ.Cụ vẫn đánh giá theo tiêu chí giàu nghèo rồi. Nếu chỉ xét tình cảm và bạc bẽo thì sẽ chỉ đánh giá mức độ bạc bẽo hay tình cảm thôi chứ.
Ừ nhỉ! Thế cụ đúng, coi như em nói cụ kia nhá!Thì cụ kia viết đại ý là "giàu mà sống bạc bẽo thì cho số điện thoại cũng không thèm" nên mình mới viết thế chứ.