Trong 1 thế giới như hiện nay thì tự lực vươn lên được như Hàn Quốc là điều không thể đối với Việt Nam. Có lẽ sẽ ổn định ở mức thu nhập trung bình cỡ 8-10000$/ năm. Nhưng những biến động địa chính trị trên thế giới là điều tất yếu, chỉ cần tránh những xung đột trực tiếp, trở thành quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất, thì với những ưu điểm hiện tại cộng với sự tích lũy, chúng ta có thể vươn lên nhanh chóng trong thời kỳ tái thiết của thế giới.
Hàn Quốc không tự lực đâu cụ ạ. Nhưng nghị lực của họ là đáng nể.
Em gửi đến các cụ bài của cùng tác giả về cuộc bứt phá của Hàn Quốc.
Park Chung-hee, nhà đ.ộc tài làm thay đổi quốc vận của Hàn Quốc
I
Vào rạng sáng ngày 31 tháng 3 năm 2017, Tòa án Trung ương Seoul của Hàn Quốc chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ Tổng thống đương nhiệm Park Geun-hye.
Lúc 3 giờ 05 phút, nghe tin này, Park Geun-hye không nói một lời, bước vào phòng tắm, lặng lẽ tháo kẹp tóc ra, dùng sữa rửa mặt để rửa sạch lớp trang điểm vốn được chăm chút kỹ lưỡng trước đó.
Bà đã 65 tuổi, cả đời không kết hôn. Sau khi tẩy trang, vẻ ngoài rạng rỡ từng xuất hiện trên truyền hình không thể che giấu được sự già nua và tiều tụy. Vết sẹo do bị rạch trên má phải cách đây 11 năm cũng lờ mờ hiện ra. Khi bà nhìn vào gương, nghe tiếng bước chân của cảnh sát tư pháp ngày càng đến gần, bà không khỏi nhớ lại tháng 10 cách đây 38 năm, cái buổi chiều sau khi cha mình, Park Chung-hee, bị ám sát, bà đã giúp ông giặt sạch chiếc áo sơ mi dính đầy máu.
II
Cha của Park Geun-hye, Park Chung-hee, sinh năm 1917 trong một gia đình nghèo khó ở huyện Seonsan.
Nhà có tổng cộng bảy anh em, ông là con thứ năm. Cuộc sống gia đình vô cùng khốn khó, thường xuyên ăn bữa này lo bữa kia. Park Chung-hee đặc biệt gầy yếu, trưởng thành cũng chỉ cao 1,62 mét, không đủ sức làm lao động chân tay. Người nhà thấy ông thể chất yếu ớt, bèn chọn ông đi học, trở thành người duy nhất trong gia đình được ăn học.
Từ nhỏ, ông đã là niềm hy vọng của cả làng.
Những đứa trẻ nhà nghèo thường phải nỗ lực học hành để đổi đời, và Park Chung-hee cũng không ngoại lệ. Năm 15 tuổi, ông thi đỗ vào Trường Sư phạm Daegu với thành tích xuất sắc. Là một đứa trẻ nông thôn, Park Chung-hee vốn rất tự ti. Theo lời kể của bạn học tiểu học, ông ít nói, tính tình cô đ.ộc, nhưng sau khi vào thành phố và mở rộng tầm mắt, tính cách của ông dần trở nên bình thường hơn, chủ động giao tiếp và hòa đồng với bạn bè.
Năm 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung cấp, ông dạy học ở thành phố Mungyeong trong ba năm (năm này quân Nhật phát động cuộc xâm lược toàn diện Trung Quốc). Công việc thanh bần này khiến cuộc sống dường như không có triển vọng. Chỉ làm được ba năm, đến năm 1940, khi quân Nhật thiếu người và tuyển sinh ở thuộc địa Triều Tiên để vào học trường quân sự ở Mãn Châu Quốc, Park Chung-hee, vốn học giỏi, đã bỏ cây bút lông mà thi vào Trường Sĩ quan Mãn Châu Quốc ở Trường Xuân, thậm chí còn lấy tên Nhật là Takagi Masao (trong quân Nhật xâm lược Trung Quốc có khoảng 45.000 người Hàn Quốc tham gia, chủ yếu trong các trận đánh ở Hồ Nam-Hồ Bắc với quân Quốc Dân từ 1943-1945).
Ông học hai năm dự bị quân sự ở Trường Xuân, rồi năm 25 tuổi lại sang Học viện Sĩ quan Lục quân Tokyo học thêm hai năm đại học.
Năm 1944, Park Chung-hee 27 tuổi tốt nghiệp trường quân sự, được biên chế chính thức vào Đơn vị 635 của Quân Quan Đông ở Cáp Nhĩ Tân. Tại Đông Bắc Trung Quốc, ông được thăng hàm trung úy nhờ “quả quyết xử lý các phần tử phá hoại chống lại Đế quốc Đại Nhật Bản”, có lẽ trong một năm rưỡi ở Trung Quốc, ông đã làm không ít việc bẩn thỉu.
Chẳng bao lâu sau ở Đông Bắc, Nhật Bản thua trận. Trung đoàn Bộ binh số 8 của Park Chung-hee không chịu đầu hàng, thậm chí còn bắn chết một liên lạc viên của quân Liên Xô, cuối cùng bị quân Liên Xô bao vây tiêu diệt. Park Chung-hee dẫn ba sĩ quan Triều Tiên trốn thoát, trải qua bao gian nan, trà trộn vào Bắc Kinh dưới danh nghĩa người tị nạn, nhưng bị quân tình báo Quốc Dân phát hiện, bị đánh đập và nhốt nửa năm. Năm 1946, ông bị trục xuất về Triều Tiên.
Lúc này, Park Chung-hee gần 30 tuổi, có thể nói chưa làm nên trò trống gì. Nhưng sáu năm trong quân đội đã mang lại cho ông một mạng lưới quan hệ quan trọng. Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Lục quân Hàn Quốc rất thích ông, đánh giá cao ông và cần những người trẻ được đào tạo quân sự chính quy như ông. Năm 1948, trong cuộc thanh trừng chính trị của Rhee Syngman, ông được cứu một mạng, và năm sau còn được sắp xếp làm trưởng phòng tại Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Lục quân.
Có công việc ổn định, Park Chung-hee cưới Yuk Young-soo, cũng xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó. Họ sinh được ba người con: con gái lớn Park Geun-hye, con gái thứ Park Geun-ryeong, và con trai út Park Ji-man. Cuộc sống của Park Chung-hee ở tuổi 33 cuối cùng cũng ổn định. Dưới sự bồi dưỡng của Cục trưởng Tình báo và Thiếu tướng Kim Jong-pil, ông thăng tiến nhanh chóng trong quân đội.
Từ trưởng phòng cơ quan tình báo, ông gần như mỗi năm thăng chức một lần với tốc độ thần kỳ, lại sang Mỹ du học tại Trường Pháo binh để mạ vàng, chỉ mất 11 năm để leo lên các vị trí như Tư lệnh Căn cứ Tiếp liệu Quân sự Busan, Tư lệnh Quân khu I, Tham mưu trưởng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Lục quân, và Phó Tư lệnh Quân đoàn II.
Năm 1961, Park Chung-hee phát động đảo chính, giành quyền lực. Năm 1963, với danh nghĩa dân sự, ông đắc cử Tổng thống Hàn Quốc với lợi thế sít sao, và tái đắc cử 5 nhiệm kỳ.
III
Chúng ta chỉ kể qua hành trình trưởng thành của Park Chung-hee trong chưa đầy 1000 từ, vì nó không quan trọng.
Cách ông đảo chính, các phong trào chống tham nhũng khi cầm quyền, hay những cuộc đấu tranh chính trị khác đều không quan trọng, nghiên cứu chúng chẳng có ý nghĩa gì. Những chuyện này xảy ra mọi lúc mọi nơi trên thế giới, là một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại của đấu tranh chính trị. Những tội ác ông từng gây ra ở Đông Bắc Trung Quốc, chúng ta tạm gác lại. Hãy cùng rửa mặt cho tỉnh táo, vì tiếp theo đây chúng ta chỉ nghiên cứu một việc:
Park Chung-hee đã thay đổi Hàn Quốc như thế nào để khiến Hàn Quốc trở nên hùng mạnh.
Trước thời Park Chung-hee, hàng nghìn năm qua, Hàn Quốc chỉ được xem là dân tộc hạng ba trên thế giới. Nhưng qua 18 năm cầm quyền với những cải cách mạnh mẽ như bão tố, Hàn Quốc giờ đây có thể coi là dân tộc chuẩn hạng nhất, trở thành người gác cửa của các quốc gia phát triển. Làm sao rút ra được bài học từ 18 năm cầm quyền này, học hỏi kinh nghiệm trị quốc đúng đắn để thay đổi cốt lõi của một đất nước, đó mới là điều chúng ta cần chú ý.
Khi Park Chung-hee lên nắm quyền, ông nhìn quanh và nhận ra mình không phải tiếp quản một đống đổ nát.
Nó thậm chí còn chẳng được gọi là một “đống” gì cả.
Năm 1961, GDP cả năm của Hàn Quốc chỉ có 2,4 tỷ USD, GDP bình quân đầu người chỉ 93 USD, tương đương với GDP của tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc lúc bấy giờ. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Triều Tiên gấp ba lần Hàn Quốc – Triều Tiên thịnh vượng nhờ Chiến tranh Lạnh, vào thập niên 60-70 được xem là cường quốc công nghiệp cùng với Nhật Bản, nhưng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, kinh tế Triều Tiên nhanh chóng suy sụp. Hàn Quốc lúc đó là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, 1/3 dân số thất nghiệp, phần lớn nông dân sống dưới mức đói nghèo. Hơn nữa, 80%-90% tài nguyên khoáng sản của bán đảo Triều Tiên nằm ở miền Bắc, Hàn Quốc trắng tay, bị coi là một quốc gia không có triển vọng.
Khi đó, người dân Hàn Quốc tìm mọi cách trốn sang Triều Tiên để sống, một cảnh tượng kỳ lạ giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược.
Park Chung-hee, người sống nửa đời trong nghèo khó, là một người rất thực tế.
Ông xuất thân từ quân đội, nhưng sau khi lên nắm quyền, ông không tự cao tự đại mà làm bừa trong lĩnh vực kinh tế. Ông nhận thức rõ mình là một người ngoại đạo trong kinh tế, nên quyết đoán sử dụng một nhóm nhân tài có đầu óc kinh tế như Oh Won-chul, Kim Chung-yum, lập ra “Bộ Tình báo” và “Viện Kế hoạch” làm trung tâm chỉ huy kinh tế quốc gia.
Park Chung-hee rất tôn trọng nhân tài chuyên môn, chiêu mộ người tài từ mọi ngành nghề trên cả nước, thực hiện chính sách chuyên gia trị quốc. Một cuộc khảo sát năm 1971 với 176 quan chức cấp cao từ 203 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên cho thấy: 100 người tốt nghiệp đại học, 72 người tốt nghiệp sau đại học, 100% biết tiếng Nhật, 75,5% biết tiếng Anh.
Ông khiêm tốn lắng nghe sự hướng dẫn của các chuyên gia, đề ra “Chủ nghĩa Kinh tế Ưu tiên”, từ năm 1962 bắt đầu lập Kế hoạch Phát triển Kinh tế 5 năm đầu tiên (có quen không?).
Vấn đề đầu tiên Hàn Quốc đối mặt là không có nền tảng công nghiệp, đồng thời cực kỳ thiếu ngoại hối để mua các vật tư chiến lược như thiết bị công nghiệp quan trọng.
Bước chiến lược lớn đầu tiên của Park Chung-hee để cứu Hàn Quốc khỏi nghèo đói cùng cực là thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản và đưa quân hỗ trợ Mỹ trong chiến tranh Xứ Tre.
Nền kinh tế Nhật Bản sau Thế chiến II lấy được “thùng vàng” đầu tiên nhờ nhu cầu cung ứng quân sự cho Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên. Những đơn hàng này giúp công nghiệp Nhật Bản trở lại quỹ đạo, có được nguồn vốn đầu tiên, Nhật Bản tập trung vào xuất khẩu, kinh tế tăng trưởng thần tốc. Năm 1967, GDP Nhật Bản còn thua Pháp và Anh một chút, nhưng đến năm 1968, với 12,9 tỷ USD, đã vượt qua 12,1 tỷ USD của Pháp và 11 tỷ USD của Anh, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dần sở hữu công nghệ công nghiệp hàng đầu.
Mô hình của Nhật Bản khiến Park Chung-hee nhìn thấy hy vọng. Ông muốn học hỏi Nhật Bản hết mình, để công nghệ và vốn của Nhật chảy vào Hàn Quốc, thúc đẩy sự phát triển của Hàn Quốc.
Đúng lúc này, vì Chiến tranh Xứ Tre, Mỹ ra sức hòa giải Nhật-Hàn, hình thành “Cộng đồng Vận mệnh Nhật-Hàn” xoay quanh Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật.
Dân chúng khó mà hiểu được chiến lược quốc gia. Lúc đó, Thế chiến II vừa kết thúc không lâu, tội ác xâm lược của Nhật Bản vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm ở Hàn Quốc, người dân Hàn Quốc căm ghét Nhật Bản. Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao Nhật-Hàn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dân chúng. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1964, dân chúng tổ chức biểu tình quy mô lớn, làn sóng phản kháng ngày càng dữ dội, các chính trị gia sợ hãi khi nhắc đến Nhật Bản, ai dám nói đến quan hệ Nhật-Hàn đều bị chế giễu. Ngay cả Park Chung-hee cũng dao động, ông từng nghi ngờ bản thân, viết sẵn thư từ chức. Chỉ cần dân chúng phản đối thêm chút nữa, ông sẽ từ chức. Nhưng lúc này, Mỹ đã kéo ông lại, đồng ý dùng sức mạnh quân sự ban bố thiết quân luật, cuối cùng ổn định tình hình. Kế hoạch vực dậy Hàn Quốc của Park Chung-hee suýt sụp đổ ngay bước đầu tiên.
Ngày 22 tháng 6 năm 1965, Hàn Quốc và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, vốn và công nghệ Nhật Bản cuối cùng cũng có thể chảy vào Hàn Quốc.
Bước tiếp theo là hỗ trợ Mỹ trong Chiến tranh Xứ Tre.
Park Chung-hee muốn học theo con đường “nhu cầu cung ứng quân sự” của Nhật Bản, cần Mỹ đặt hàng cho các nhà máy Hàn Quốc, nhưng để Mỹ đặt hàng, Hàn Quốc phải trả giá.
Tháng 11 năm 1961, trong cuộc gặp với Tổng thống Kennedy, Park Chung-hee bày tỏ rằng nếu “Mỹ công nhận và hỗ trợ, Hàn Quốc có thể xuất binh”, ý là chúng tôi có thể gửi quân, nhưng ông chủ phải trả tiền.
Ông chủ do dự rất lâu, cho đến khi tình hình chiến trường Xứ Tre xấu đi, Mỹ không chịu nổi nữa.
Ngày 1 tháng 5 năm 1964, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ý định của Tổng thống Johnson và Ngoại trưởng Rusk tới các đại sứ quán, rằng để xây dựng mặt trận chung chống + ở Đông Nam Á, việc có thêm nhiều lá cờ của các nước “thế giới tự do” bay trên chiến trường Xứ Tre mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng (ta không chống đỡ nổi nữa rồi, các ngươi mau đến giúp ta).
Khi đó, dư luận thế giới phần lớn lên án Mỹ, Johnson gửi hơn 20 lá thư tay đến các lãnh đạo đồng minh, nhưng chẳng ai thèm để ý. Park Chung-hee lại lập tức thăm Mỹ trong tháng đó, thương lượng với Tổng thống Johnson về việc gửi quân chiến đấu đến Xứ Tre.
Lần này ông chủ cuối cùng cũng chịu chi tiền. Johnson cam kết: duy trì quân Mỹ tại Hàn Quốc ở mức hiện tại, điều chỉnh viện trợ quân sự hàng năm dựa trên tình hình kinh tế Hàn Quốc, trong khi giữ nguyên chính sách viện trợ kinh tế và quân sự, bổ sung thêm khoản vay phát triển 150 triệu USD cho Hàn Quốc.
Về nước, để kiếm thêm lợi thế từ Mỹ, Park Chung-hee bắt đầu diễn kịch hai mặt. Ông ngầm chỉ đạo Cha Ji-chul phản đối việc gửi quân, vừa nói Quốc hội chưa phê chuẩn, vừa đòi Mỹ thêm lợi ích.
Mỹ cũng nhận ra Park Chung-hee đang thừa cơ tống tiền, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Năm 1966, Mỹ và Hàn Quốc ký “Biên bản Ghi nhớ” rất có lợi cho Hàn Quốc, mọi lợi ích kinh tế của Hàn Quốc đều được đáp ứng.
Chiến tranh Xứ Tre mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho Hàn Quốc, trở thành động lực chính kéo kinh tế Hàn Quốc phát triển trong thập niên 60, đặt nền móng cho sự cất cánh kinh tế.
Chiến tranh Xứ Tre mở ra bước đột phá cho thương mại xuất khẩu của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc dùng việc gửi quân làm cái giá để giành quyền cung cấp vật tư “nhu cầu cung ứng quân sự” cho Chiến tranh Xứ Tre, thông qua việc chuẩn bị vật tư chiến tranh và nhu yếu phẩm dân sự thời chiến, mở rộng thị trường Xứ Tre (ý là nửa phía xích đạo).
Sau khi gửi quân, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ tăng vọt hơn 6 lần, tìm được bước đột phá trong thương mại và xuất khẩu. Các doanh nghiệp Hàn Quốc còn có quyền tham gia đấu thầu ngành xây dựng tại Xứ Tre, giành được nhiều dự án. Năm 1965, nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc ký hợp đồng với quân Mỹ tại Xứ Tre, nhận thầu các công trình sân bay, doanh trại, giao thông, cảng biển, không chỉ kiếm được lượng lớn ngoại hối mà còn thúc đẩy xuất khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị trong nước ra nước ngoài. Trong quá trình hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, họ học được kinh nghiệm quản lý và thi công tiên tiến, đặt nền móng vững chắc cho việc mở rộng thị trường quốc tế sau này (sau đó là đến Trung Đông kiếm tiền). Các doanh nghiệp như “Hyundai” bắt đầu nổi lên ở Xứ Tre từ thời điểm này.
Từ năm 1965 đến 1972, lợi nhuận của các doanh nghiệp Hàn Quốc, cùng với tiền lương và bồi thường của quân nhân và lao động, tổng cộng khoảng 750 triệu USD. Tổng thu nhập hữu hình của các ngành tại Hàn Quốc nhờ Chiến tranh Xứ Tre tích lũy được khoảng 5 tỷ USD (tương đương khoảng 1.250-1.700 tỷ USD ngày nay, số liệu quy đổi không chính xác, chỉ mang tính tham khảo).
Nhờ Chiến tranh Xứ Tre, Hàn Quốc còn yêu cầu Mỹ hỗ trợ thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc. Chính phủ Johnson chấp nhận yêu cầu này, cung cấp khoản vay 20 triệu USD. Park Chung-hee còn đưa vào nhiều công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, lập ra “Viện Công nghệ Hàn Quốc” và “Viện Khoa học Cao cấp Hàn Quốc” – một trong những tổ chức tư vấn lớn nhất châu Á. Trong “làng khoa học” này tập trung 50.000 nhân viên nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm, việc thành lập các viện này đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu và phát triển dài hạn các dự án công nghiệp cơ bản.
“Nhu cầu cung ứng quân sự” từ Xứ Tre trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng nhanh trong nửa sau thập niên 60. Từ 1966-1969, GDP tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,8%, gấp đôi mức 5,5% của 5 năm trước đó. Dự trữ ngoại hối tăng từ 129 triệu USD năm 1964 lên 584 triệu USD năm 1970. GDP bình quân đầu người tăng từ 83 USD lên 318 USD, tăng gần 4 lần (năm 1970, GDP bình quân danh nghĩa của Triều Tiên là 384 USD, Triều Tiên khi ấy thực sự đã từng giàu có).
Từ 1966-1973, Hàn Quốc duy trì khoảng 50.000 quân tại Xứ Tre, tổng cộng gửi 312.853 quân, tham gia hơn 1.170 trận chiến cấp tiểu đoàn trở lên. Đến ngày 14 tháng 3 năm 1973, toàn bộ quân Hàn Quốc tại Xứ Tre rút lui.
31 vạn quân nhân này đã đổi lấy cơ hội lịch sử hiếm có cho Hàn Quốc, giúp Hàn Quốc thoát khỏi nghèo đói, bước vào con đường phát triển bình thường.
IV
Sau khi kiếm được “thùng vàng” đầu tiên, Hàn Quốc rất trân trọng nguồn vốn và công nghệ trong tay, không tiêu xài phung phí. (Bỗng dưng nặng lòng nhớ đến đám quốc gia Nam Mỹ chẳng ra gì).
Bước chiến lược lớn thứ hai của Park Chung-hee để nâng tầm kinh tế Hàn Quốc là dùng bàn tay sắt bảo vệ công nghiệp dân tộc, buộc Hàn Quốc chuyển từ công nghiệp nhẹ sang công nghiệp nặng.
Từ Kế hoạch 5 năm thứ hai (là tiền tuyến chống +, nhưng để quản lý phát triển kinh tế quốc gia tốt hơn, Park Chung-hee lại học Liên Xô lập kế hoạch 5 năm), Hàn Quốc bắt đầu thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp định hướng xuất khẩu kéo dài đến nay. Hàn Quốc tập trung củng cố các ngành công nghiệp nhẹ như dệt may, xi măng đã có chút quy mô, dùng các sản phẩm sơ cấp của công nghiệp nhẹ để xuất khẩu, đổi lấy ngoại hối. Park Chung-hee kiểm soát ngoại hối nghiêm ngặt, hạn chế đầu tư nước ngoài, áp dụng quản lý tuyệt đối với nguồn ngoại hối quý giá (vi phạm quản lý ngoại hối có thể bị tử hình), đảm bảo ngoại hối khó khăn kiếm được dùng để nhập khẩu máy móc thiết bị, công nghệ và đào tạo nhân tài quan trọng, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của chính mình.
Để kiếm thêm ngoại hối, Tập đoàn Hyundai chuyển công nghệ và thiết bị tích lũy từ Xứ Tre sang các nước Trung Đông kiếm tiền điên cuồng trong khủng hoảng dầu mỏ thập niên 70. Người Hàn Quốc khắc khổ và kỷ luật, có lúc 1 triệu người có thể sống trong sa mạc như ở doanh trại quân đội, trong khi công nhân các nước khác không chịu nổi. Người Hàn dựa vào sự chăm chỉ và giá rẻ cướp đơn hàng xây dựng của các công ty lớn trên thế giới (Huawei của Trung Quốc ngày nay cũng dùng cách này để giành đơn hàng viễn thông ở các nước phát triển). Hầu hết các công trình vẫn đứng vững ở Trung Đông hiện nay đều do người Hàn xây dựng vào thập niên 70.
Park Chung-hee còn nghiêm khắc kiểm soát đầu tư nước ngoài, mãi đến tháng 7 năm 1984, Hàn Quốc mới bãi bỏ quy định vốn nước ngoài không được vượt quá 50%. (Công nghiệp ô tô Trung Quốc cũng mới đây mới nới lỏng cho phép tỷ lệ vốn nước ngoài vượt 50%).
Để bảo vệ ngành công nghiệp non yếu trong nước, Park Chung-hee thực hiện chủ nghĩa bảo hộ thương mại nghiêm ngặt. Với hàng hóa nước ngoài, Hàn Quốc áp thuế cao hoặc cấm nhập khẩu thẳng tay. Khi đó, người Hàn từ nhỏ được giáo dục rằng thấy ai hút thuốc lá ngoại phải báo cáo, vì “đó là nghĩa vụ yêu nước”. Rượu whisky và bánh quy hiếm có trở thành xa xỉ phẩm trong mắt người Hàn thời bấy giờ.
Trong Kế hoạch 5 năm thứ nhất và thứ hai, Hàn Quốc lập ra hàng loạt doanh nghiệp nhà nước. Đến năm 1968, số doanh nghiệp nhà nước tăng lên 97. Đến năm 1970, con số vọt lên 120. Trong hai kế hoạch này, các doanh nghiệp nhà nước (chủ yếu tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất cao cấp) trở thành đầu tàu cho quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng của Hàn Quốc.
Thành tựu kinh tế khổng lồ trong 10 năm đầu giúp chính phủ Hàn Quốc lập ra Kế hoạch 5 năm thứ ba và thứ tư đầy tham vọng, nhắm thẳng vào đóng tàu, sản xuất ô tô, thép, hóa chất và các ngành công nghiệp nặng khác.
Để đảm bảo Kế hoạch 5 năm thứ ba và thứ tư được thực hiện triệt để, Park Chung-hee có một số hành động cuồng nhiệt và cố chấp.
Để buộc các doanh nhân xuất sắc nghe theo chỉ đạo của ông, bước vào các ngành công nghiệp nặng mà ông chỉ định, Park Chung-hee áp dụng thái độ vừa đánh vừa xoa.
Ông bắt giam một số doanh nhân quan trọng của Hàn Quốc, yêu cầu họ đầu tư theo hướng ông định sẵn, không nghe thì nhốt đến khi nghe mới thôi. Mặt khác, ông ưu ái đặc biệt cho các doanh nhân này. Năm 1978, ông cấp trợ cấp lợi ích xuất khẩu 32,4 tỷ won cho sáu ngành công nghiệp chiến lược được chỉ định, giảm miễn thuế trực tiếp 44,1 tỷ won, tỷ lệ bảo hộ xuất khẩu thực tế đạt 16,4%. Với POSCO làm đại diện, ngành thép Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, thập niên 70 đạt tốc độ tăng trưởng kép 21,9%.
Thông thường, không doanh nhân nào muốn mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp nặng khó khăn và vất vả. Hầu hết thích kiếm tiền nhanh từ bất động sản và tài chính. Nhưng Park Chung-hee dùng biện pháp đ.ộc tài chuyên chế buộc Hàn Quốc hoàn thành nền tảng công nghiệp nặng, tránh cho Hàn Quốc rơi vào bẫy quốc gia đang phát triển như Argentina sau này hay Malaysia cùng thời, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của kinh tế Hàn Quốc.
Phát triển công nghiệp nặng lại thiếu nhân tài kỹ thuật. Khi đó, tỷ lệ đô thị hóa của Hàn Quốc chỉ 20%, thanh niên phổ thông chỉ học đến trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Park Chung-hee xây dựng hàng loạt trường kỹ thuật trên cả nước, từng bước đào tạo công nhân kỹ thuật từ hàn xì trở lên. Từ 1971-1980, Hàn Quốc dựa vào các trường kỹ thuật cấp tốc này đào tạo 2 triệu công nhân công nghiệp, sau này trở thành trụ cột cho ngành đóng tàu và các ngành công nghiệp nặng khác của Hàn Quốc.
Khi bắt đầu ngành đóng tàu, Hàn Quốc chưa có một xưởng tàu nào. Năm 1971, dù không có nhân tài, Hàn Quốc dám thử sức với ngành đóng tàu. Park Chung-hee dẫn đầu, Hyundai của Chung Ju-yung mặt dày đến chỗ ông trùm tàu Hy Lạp Livanos nhận đơn hàng hai tàu chở dầu siêu lớn 250.000 tấn, rồi vay 50 triệu USD từ Ngân hàng Barclays, sau đó cử hàng loạt nhân viên sang Nhật Bản và Na Uy học kỹ thuật đóng tàu. Vừa học vừa làm, hai năm sau, khi xưởng tàu chưa xong, đơn hàng đã hoàn thành, được coi là kỳ tích trong lịch sử công nghiệp.
Khi Kế hoạch 5 năm thứ tư kết thúc, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc lại tăng 4,8 lần, đạt 1.676 USD. Năm 1976, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc gấp đôi Triều Tiên. Qua 15 năm gian khó như nếm mật nằm gai, cục diện Hàn Quốc và Triều Tiên cuối cùng đảo ngược.
Chính sự thúc đẩy điên cuồng bất chấp tất cả của Park Chung-hee đã giúp các ngành công nghiệp lớn của Hàn Quốc phát triển vượt bậc. Ngành đóng tàu, sau khi bị Trung Quốc vượt mặt 6 năm, đến năm 2018 đã lấy lại vị trí số một thế giới. Tập đoàn Hyundai Motor bán được 7,4 triệu xe năm 2018 (Geely tốt nhất của Trung Quốc chỉ 1,5 triệu), là tập đoàn ô tô lớn thứ năm thế giới. Trong ngành thép, POSCO và Hyundai đã thành đại gia, sở hữu công nghệ hàng đầu. Samsung vượt Intel năm 2017 để trở thành vua bán dẫn, trong ba linh kiện chính của điện thoại, bộ nhớ và màn hình LCD đứng số một toàn cầu, gia công chip đứng thứ tư thế giới.
V
Tối ngày 26 tháng 10 năm 1979, Park Chung-hee cùng Cha Ji-chul đến nhà hàng của Cơ quan Tình báo Trung ương dùng bữa với Kim Jae-kyu.
Cha Ji-chul và Kim Jae-kyu là hai tâm phúc của ông, nhưng lúc này hai người đang đối đầu gay gắt, đấu đá không khoan nhượng. Ông lãnh đạo già muốn hòa giải căng thẳng giữa các thuộc hạ.
Park Chung-hee, Cha Ji-chul, Kim Jae-kyu, Thư ký trưởng của Park Chung-hee Kim Gye-won, cùng một nữ ca sĩ tháp tùng, năm người ngồi xuống, uống vài ly rượu. Park Chung-hee và Cha Ji-chul lần lượt trách mắng Kim Jae-kyu về trách nhiệm của Cơ quan Tình báo trong vụ biểu tình sinh viên gần đây. Kim Jae-kyu bị chỉ trích trước mặt thuộc hạ ngay tại văn phòng mình, sắc mặt u ám, cực kỳ khó chịu.
Khoảng 7 giờ, Kim Jae-kyu lấy cớ rời bàn, lên văn phòng tầng hai, lấy một khẩu súng ngắn bảy phát do Tây Đức sản xuất, nhét vào túi quần sau.
Quay lại bàn tiệc, đang trò chuyện, Kim Jae-kyu bất ngờ đầy sát khí nói với Park Chung-hee: “Thưa ngài, làm chính trị phải nhìn đại cục! Ngài mang theo cái thứ phế vật này mà làm chính trị được sao?” Nói xong, ông ta rút súng bắn vào Cha Ji-chul, viên đạn xuyên qua cổ tay phải của Cha Ji-chul. Kim Jae-kyu lại bắn vào Park Chung-hee, trúng ngực, Park Chung-hee ngã vào người nữ ca sĩ bên cạnh. Nữ ca sĩ hoảng loạn đỡ Tổng thống. Cha Ji-chul liều mạng chạy vào nhà vệ sinh, Kim Jae-kyu định bắn tiếp nhưng súng bị kẹt đạn, ông ta đổi súng khác, thấy Cha Ji-chul mở cửa sổ nhà vệ sinh gọi lính gác, giơ tay bắn hai phát xuyên ngực giết chết Cha Ji-chul. Kim Jae-kyu quay lại chỗ Park Chung-hee đang nằm dưới vũng máu, nhắm vào đầu ông bắn thêm một phát. Park Chung-hee qua đời tại chỗ, hưởng dương 62 tuổi.
Ngày hôm sau vụ ám sát, Park Geun-hye tự tay giặt sạch chiếc áo sơ mi dính máu của cha, sau đó rời khỏi Nhà Xanh, sống ẩn dật hơn chục năm, mãi đến thập niên 90 mới quay lại chính trường.
Sau khi Park Chung-hee bị ám sát, quyền lực Hàn Quốc lần lượt rơi vào tay Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo, cả hai đều từng là vệ sĩ của Park Chung-hee. Họ trung thành tiếp nối tư tưởng trị quốc của ông, tiếp tục dẫn dắt kinh tế Hàn Quốc phát triển thần tốc. Sau Roh Tae-woo, thời kỳ quân nhân cai trị Hàn Quốc kết thúc. Đến năm 1996, Hàn Quốc gia nhập OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế). Năm 2005, Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc chính thức công nhận Hàn Quốc là quốc gia phát triển.
Đến năm 2018, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 32.000 USD, trong khi Triều Tiên chỉ 1.200 USD.
Cục diện bán đảo đã đảo ngược không thể cứu vãn.
VI
Park Chung-hee từng biện minh cho mình: “Nỗi sợ nghèo đói và cái đói của người dân vượt xa nỗi sợ đ.ộc tài.”
Ông quả thực là một nhà đ.ộc tài lớn.
Hiến pháp Hàn Quốc năm 1962 quy định tổng thống chỉ được tái đắc cử một lần. Tháng 9 năm 1969, Quốc hội Hàn Quốc, trong tình trạng không có ảng đối lập tham dự, đơn phương thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp “tam tuyển”, cho phép Park Chung-hee tái đắc cử thêm hai lần. Sau đó, ông thanh trừng sạch phe đối thủ chính trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo là Kim Jong-pil, loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Sau khi Hàn Quốc xuất binh sang Xứ Tre, trong thời gian tham chiến, Hàn Quốc nhận được tổng cộng 1,2 tỷ USD viện trợ quân sự không hoàn lại từ Mỹ. Từ 1966-1970, nhờ tạm dừng thực hiện kế hoạch thay đổi viện trợ quân sự, Hàn Quốc tiết kiệm được 93,1 triệu USD chi phí quốc phòng. Số tiền viện trợ quân sự không hoàn lại khổng lồ giúp giảm chi tiêu quân sự của chính phủ Hàn Quốc. Chính phủ Park Chung-hee dùng số tiền này lập lực lượng dự bị quê hương, duy trì quân đội lớn mạnh và tạo cơ hội thăng tiến cho sĩ quan, từ đó giành được lòng trung thành của quân đội. Quyền kiểm soát quân đội của Park Chung-hee được củng cố qua Chiến tranh Xứ Tre, quân đội trở thành chỗ dựa cho “đ.ộc tài phát triển” của ông.
Qua Chiến tranh Xứ Tre, Park Chung-hee còn giành được lòng tin và thêm viện trợ từ Mỹ, khiến Mỹ làm ngơ trước chế độ đ.ộc tài của ông.
Trong thời kỳ cai trị của Park Chung-hee, người dân Hàn Quốc sống khổ cực. Tài sản quốc gia kiếm được không dùng để cải thiện đời sống mà tập trung phát triển công nghiệp. Khi đó, công nhân Hàn Quốc làm việc trung bình 54 giờ/tuần, một lớp tiểu học có 90-100 học sinh, giáo viên phải dạy ba ca, nông dân mất việc từ quê ra thành phố chen chúc trong các khu ổ chuột, chính phủ chỉ cho phép dùng hàng nội địa chất lượng kém, khắp nơi là nhà máy bóc lột sức lao động và ô nhiễm môi trường.
Chiến lược trợ giúp toàn quốc của Park Chung-hee cũng khiến Hàn Quốc đi theo con đường phát triển kinh tế đ.ộc quyền bởi các tập đoàn lớn. Ngày nay, Hàn Quốc hình thành tình trạng đặc biệt khi mười tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, LG, SK, Doosan, Hanjin, Lotte, Kumho Asiana, POSCO, Hanwha đ.ộc quyền sinh kế quốc gia.
Nhưng chính những biện pháp sắt đá lạnh lùng kéo dài hơn 30 năm của chính phủ Hàn Quốc đã giúp công nghiệp dân tộc Hàn Quốc khởi bước gian nan, khiến Hàn Quốc lột xác triệt để, từ một quốc gia nông nghiệp nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia phát triển.
Có thể nói, Park Chung-hee đã hy sinh một thế hệ làm trâu làm ngựa để đổi lấy hạnh phúc cho vài thế hệ sau của Hàn Quốc.
Park Chung-hee ảnh hưởng sâu sắc đến Hàn Quốc, ông là người thực sự thay đổi vận mệnh Hàn Quốc trong lịch sử, là lãnh đạo quan trọng nhất của bán đảo Triều Tiên.
VII
Chiến lược trị quốc của Park Chung-hee cũng ảnh hưởng sâu sắc đến Trung Quốc.
Khẩu hiệu “Mọi thứ lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm” của Trung Quốc bắt nguồn từ “Chủ nghĩa Kinh tế Ưu tiên” của Hàn Quốc.
Khi Trung Quốc mở cửa cải cách và nghiêng về Mỹ, đầu tiên là dùng binh ở Xứ Tre; “thùng vàng” đầu tiên của Hàn Quốc cũng từ việc dùng binh ở Xứ Tre.
Trung Quốc mất vài thập kỷ phát triển kinh tế ngoại thương, dùng nhà máy bóc lột sức lao động đổi ngoại hối, Hàn Quốc đã làm điều này sớm hơn 30 năm.
Cũng như Hàn Quốc, chúng ta hy sinh một thế hệ, chịu đựng ô nhiễm môi trường, nếm mật nằm gai, để rồi sau năm 2000 nghênh đón kinh tế bùng nổ, đất nước mới có thể chuyển mình sang các ngành công nghiệp cao cấp sau năm 2010.
Có thể nói, con đường cải cách mở cửa của Trung Quốc là đi lại một lần nữa trên con đường Hàn Quốc đã đi.
Dù nó rất đau đớn, rất gian nan, nhưng may mắn thay, đây thực sự là con đường làm nước mạnh.
Nhìn lại các quốc gia Đông Nam Á và Nam Mỹ trong quá trình phát triển, vì không giống Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc dùng sức mạnh cả nước để gặm nhấm những “xương cứng” như ô tô, đóng tàu, bán dẫn, thép, viễn thông, sau giai đoạn phát triển ban đầu, họ nhanh chóng chuyển sang kiếm tiền nhanh từ bất động sản, tài chính, bán tài nguyên, không hình thành khả năng tích trữ ngoại hối lành mạnh, thường bị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ một đợt tăng lãi suất đánh gục. Đây chính là bài học phản diện cho sự phát triển của Trung Quốc chúng ta.
Tham vui nửa khắc, hủy quốc một đời.
VIII
Tôi viết bài này vào ngày mùng sáu Tết âm lịch Trung Quốc (năm 2019).
Hàn Quốc từ năm 1999 khôi phục kỳ nghỉ Tết âm lịch, gọi là “Tết cũ”.
Park Geun-hye đã ngồi tù được một năm mười tháng, bà còn phải chịu bản án dài 23 năm. Vì Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in từng bị cha bà, Park Chung-hee, bỏ tù, nên bà không còn hy vọng được ân xá.
Bên ngoài nhà tù Seoul, có lẽ vẫn còn tiếng pháo hoa lẻ tẻ.
Trong căn phòng giam chật hẹp, Park Geun-hye không khỏi nghĩ đến cha mẹ lần lượt chết vì ám sát, em gái bất hạnh trong hôn nhân, và cậu em trai nghiện ngập. Mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nước Đại Hàn Dân Quốc ngày càng phát triển, nghĩ đến bản thân đang ở trong tù và những năm tháng gian khó cha mình đặt nền móng cho tất cả, bà không kìm được mà úp mặt vào hai tay.
Nỗi buồn lại bất giác trào dâng trong lòng.
(Ngày 10 tháng 2 năm 2019, bài viết trên tài khoản công chúng của Studio Lukewen)