Bây giờ chủ nghĩa xét lại đang thịnh hành cụ ạ. Đã nói "dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn" cũng phải giành lại độc lập mà nhiều người cứ giả vờ ngây ngô. Mọi lựa chọn đều phải trả giá. Lựa chọn độc lập, toàn vẹn lãnh thổ thì phải trả giá bằng sinh mạng và xương máu, VN như vậy, các thuộc địa khác cũng đều như vậy. Những người mang balo lên đường vào chiến trường năm đó có biết là họ có thể nằm lại ko? Có chứ. Nhưng họ vẫn đi. Những Đặng Thùy Trâm, những Nguyễn Văn Thạc phơi phới tuổi đôi mươi có biết họ có thể ko trở về ko? Biết chứ.Không biết Cụ là ai, bao nhiêu tuổi, sinh ra ở đâu và hiện đang sống ở đâu.
Nhưng nếu là ngưôif Việt thì chắc sẽ biết câu nói: " ý tứ"; Ăn trông nồi, ngồi trông hướng;
Cụ nói vậy có ý gì? Có nhất thiết phải nói vậy không?
Thế mà lại có những người đang sống giữa thời bình, cơm no áo ấm ngồi đó cân đo đong đếm sự hi sinh của họ là thắng hay ko thắng. Thật là lạ lùng.
Trong mắt những người này thì chắc phải cưa đôi đất nước như Triều Tiên mới là thắng ấy, để rồi mỗi nửa chịu ảnh hưởng của một nước lớn, rồi cho nước lớn đóng quân trên đất nhà mình để đổi lấy viện trợ, để 1 nửa được giàu có sung sướng là được rồi, kệ nửa còn lại bị cấm vận hàng chục năm, kệ tất cả nam thanh niên đều phải đi nghĩa vụ quân sự, kệ 2 nửa luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh, và kệ những bà mẹ ngóng chờ đoàn tụ với con qua cầu truyền hình từ năm này qua năm khác cho đến khi họ chết đi...
Chỉnh sửa cuối: