Từ đầu tháng 1 năm 1968, Bắc Việt Nam bắt đầu gây sức ép lên Căn cứ Khe Sanh bằng những cuộc pháo kích từ pháo tầm xa đặt trên đất Lào, mà phía Mỹ không có cách nào đối phó. Máy bay Mỹ không được phép tấn công vào lãnh thổ Lào (theo Hiệp định Geneva 1962, Lào được các bên xác định là một quốc gia trung lập), còn pháo tầm xa của Mỹ đặt ở Camp Caroll (tức Tân Lâm sau này) thì không với tới lãnh thổ Lào
Thuỷ quân lục chiến Mỹ đành phải chấp nhận những cuộc pháo kích bất ngờ của Bắc Việt Nam
Quân đội Mỹ rất mạnh, thường thì họ chủ động tấn công hơn là phòng thủ, nay phải đào hầm hào để ẩn náu nên rất ức chế, chẳng có cách nào chống lại pháo binh Bắc Việt Nam hàng ngày nã vào
Cũng nên nói thêm: vậy các cuộc không kích vào Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào thì sao? Xin trả lời là tất cả những máy bay ném bom Đường HCM nếu bị rơi thì được quy về "rơi trên lãnh thổ Nam Việt Nam". Quốc hội Mỹ không cho phép quân đội Mỹ tấn công vào lãnh thổ Lào, nhưng Quốc hội Hoa Kỳ (mắt nhắm, mắt mở) biết thừa rằng Mỹ đang ném bom Lào (do Thủ tướng Phouma của Lào cho phép), vì thế các báo cáo quân sự Hoa Kỳ không đề cập việc ném bom Đường HCM, và ngược lại Thủ tướng Lào Phouma cũng không dám hé răng việc Quân đội Nhân dân Việt Nam hoạt động ở Lào. Vì thế cả hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ đều không hé răng việc này, thế mới gọi là "cuộc chiến tranh bí mật trên đất Lào", dù khoảng 2 triệu tấn bom ném xuống đất Lào trong suốt cuộc chiến
2-1-1968 - Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ lao vào boong-ke của họ để thoát khỏi hỏa lực pháo binh của Bắc Việt Nam tại Khe Sanh