Chê già làm cụ chủ buồn mất hết cả động lực để viết.Cám ơn cụ chủ vì những tt chi tiết về tình hình bên đó. Chúc cụ và gia đình an yên qua hết mùa dịch.
(Em fun tý )
Cụ chủ nghỉ đúng 2 tuần hay cũng do nhiễm virus.
Chê già làm cụ chủ buồn mất hết cả động lực để viết.Cám ơn cụ chủ vì những tt chi tiết về tình hình bên đó. Chúc cụ và gia đình an yên qua hết mùa dịch.
Blog hồi ấy là 360 yahoo thì giờ die rồi cụNếu được, cụ chủ cho mấy cái link blog, đại loại như: "tôi lại viết 1 blog quanh chuyện làm thuyền". Tôi nghĩ chắc là cụ viết nhiều blog trước khi tập hợp hóa các câu chuyện của cụ.
Em lại thích đọc kiểu viết ko chau chuốt mà theo mạch cảm xúc nàyViết tiếng tây tiếng ta lẫn lộn. Đọc như nhai sạn.
Viết ko chau chuốt nó khác với việc trộn lẫn hai ngôn ngữ tùy tiện.Em lại thích đọc kiểu viết ko chau chuốt mà theo mạch cảm xúc này
Cụ k đọc thì thôi. Với em thì có lúc rất khó tìm từ có nét nghĩa tương ứng trong tiếng Việt, nhất là với người đã định cư quá nhiều năm như cụ Su. Ngay cái nick của cụ cũng có thuần Việt đâuViết tiếng tây tiếng ta lẫn lộn. Đọc như nhai sạn.
Hì hì Cụ ý vẫn trung thành với cách viết này qua nhiều thớt rùi. Em cũng đọc quen và ko thấy có gì là lạ. Chúc Cụ ngày nghỉ vui vẻ nhéViết ko chau chuốt nó khác với việc trộn lẫn hai ngôn ngữ tùy tiện.
Đi chỗ khác chơi cụ nhé.Viết tiếng tây tiếng ta lẫn lộn. Đọc như nhai sạn.
Thực ra , những người ở lâu bên kia như cụ chủ sẽ viết và nói pha trộn như vậy. Nếu không quen thì sẽ thấy rất lạ nhưng em dã tiếp xúc với nhiều người như vậy thì thấy đó là lẽ bình thường do thói quen và việc sử dụng tiếng Việt không thường xuyên.Viết tiếng tây tiếng ta lẫn lộn. Đọc như nhai sạn.
Gặp 1 giáo viên của trường thì Emily giới thiệu tôi đã tốt nghiệp ĐH nghành computer science và thích viết bài . Tư dưng cô giáo nói ngay ra luôn là trường đang cần 1 người biết về computer hòng giúp trường trong kế hoạch phát triển sao cho ngang tầm với tiểu bang Michigan .
Tôi có cảm giác là nếu người "chột" ở xứ "mù" thì sướng hơn . Có thể 600 dân ở đây không biết nhiều computer như tôi vì tôi có đến 5 năm học . Cô giáo già nói ngay điều đó chứng tỏ họ đang rất cần và mối quan tâm rất lớn . Điều mà tôi thấy rõ nhất qua cô giáo đó và Emily là: đảo cần phát triển về chất .
Tôi nói qua ngay là nghe Emily nói đảo đang lên kế hoạch xây trường mới . Cô giá nói có thể tiểu bang sẽ fund cho phần lớn, phần còn lại của county , liên bang giúp cho có lệ (vì bộ giáo dục Mỹ rất yếu). Khi có trường mới thì các em học sinh sẽ có cơ sở vật chất tốt, hiện đại, học hoải mái trong mùa Đông, theo kịp hoặc trên cả chuẩn của liên bang .
Khi cô giáo đi rồi thì Emily nhìn tôi cười cười . Nàng dắt tôi vào tiệm hardware (bán tạp hóa về đồ lặt vặt làm trong nhà) rồi sang tiệm kỷ vật cho du lịch . Tôi hỏi Emily thích làm chủ không, ví dụ như cửa hiệu nhỏ bán tạp hóa . Tôi lại nhớ Gr và cái tiệm tạp hóa nhỏ chỉ bán từ tháng 4-5 đến tháng 10 . Emily nói thích tự do hơn và làm đủ việc . Việc chính là hát lấy tiền người ta tip cho . Tôi hỏi có chia lại cho chủ nhà hàng bar không ? Nàng nói có và tôi không hỏi kỹ .
Dân đảo khá thân thiện . Hay là có Emily đi cùng ? Tôi lại mong gặp lại 2 chị em trên phà và 2 cô dancer . Không biết 2 chị em đó làm cái gì trên cái đảo này .
10 phút nữa đi bộ tới cái gara xe . Chủ gara già nua . Ông này nói khó nghe vì sinh ra ở đảo và ít khi đi đâu xa . Emily thì ít ra tiếp xúc với dân du lịch nhiều nên giọng nói tự điều chỉnh được . Emily chỉ cho tôi chiếc xe mà ông ấy đã sửa sang dành cho Emily thuê trong mấy tháng mùa Đông để đi lại thay vì đi xe đạp .
Rời khỏi gara thì Emily ép tôi hát cho nàng nghe 1 bài mang âm hưởng nhạc miền quê Việt Nam . Tôi ngượng muốn chết và Emily nói:
- Come on! Nobody listens to you . Are you still shy around me ?
Bác Su viết ngày càng cuốn hút, em đọc mãi không chán