[Funland] Trải nghiệm nhiều việc làm và những chuyến đi lang thang

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Trong thời gian chờ đợi thì tôi vào văn phòng lấy những cuốn nhỏ và bản đồ về Beaver Island . Xem bản đồ thì vùng đảo đó chỉ có đảo Beaver có người ở, các đảo kia là bảo tồn tự nhiên . Có khoảng 600 cư dân sống và khách du lịch khoảng vài trăm hiện diện cùng lúc .

Xưa kia thì có ông mục sư dẫn cư dân theo ông ta ra đảo để xưng bá vương nhưng sau đó ông bị ám sát . Để tránh vùng đất bị tách ra độc lập thì đảo là 1 đơn vị hành chánh cấp xã, cấp huyện thì ở trong bờ . Đồng thời tạo kết nối với bờ để văn hóa, giáo dục, giao thương diễn ra suôn sẻ . Sau này có du lịch kiểu khám phá và dã ngoại thì đảo Beaver được chú ý và phà lớn được đầu tư để đưa khách vào ra liên tục .

Thấy cũng hay hay nên quyết định của tôi bất ngờ và mang tính bồng bột thì cũng đúng . Khó lòng có cơ hội để ra đảo xa ở vùng vắng như thế này ngoại trừ người ở đây (chứ di dân như tôi thì mắc mớ gì ra ngoài này).

Ít phút sao thì người ta cho lên tàu . Hơn 100 khách lên tàu . Tôi chú ý gia đình có 2 cô gái kia . Họ đi gần cuối (vì họ ăn như tôi). Hơn 2/3 với nhiều hành lý có vẻ nhàu nát và chắc chắn họ là cư dân ngoài đó . Hành lý sau chuyến hành trình (như du lịch xa) thì lúc về là vậy (lúc đi thì tươm tất :) ). Tôi lại bị tâm lý chùn xuống và muốn khóc vì nhớ Miền Tây . Nhớ những lúc đi xa rồi về trên những chuyến xe đò .

Sau ít ngày tôi bắt đầu bị hội chứng tâm lý đơn độc trên 1 hành trình dài . Tôi phải nói nể những ai độc hành thời gian dài như là những người khám phá . Để qua hội chứng này thì tôi phải communicate với nhiều người có thể . Do đó trong đầu tôi hình dung đến 2 chị em đó và muốn gây sự bất ngờ và ngạc nhiên để nói chuyện tiếp hòng tránh bị hội chứng kia bắt đầu chớm .

Tôi thấy gia đình kia vào rồi mới nối đuôi sau cùng . Tôi khéo đứng ở nơi khuất hòng họ có đi lung tung khó thấy tôi .

Sau hồi còi dài thì phà rời bến . Cầu há mồm há lên để tàu qua để ra hồ lớn từ bến .


1594158271698.png


Những người ở hai bờ vẫy tay trông vui vẻ . Hàng trăm người trên tàu rộn rả . Chắc chắn chỉ 10 phút nữa sẽ có người lừ đừ và 30 phút nữa có ít người nôn ói . Tôi kinh nghiệm từ chuyến đi tàu tham quan của Pictured Rocks .



Đi chừng 10 phút thì tôi hiện diện trong khoang chính và đi giữa hai hàng ghế ngồi . Tôi nhanh chóng nhận ra ông ba kia và gật đầu nhẹ mĩm cười như nói tôi nói là tôi thực hiện . Họ cũng cười lại và lắc đầu ngước lên như ý nói 2 đứa con gái họ phía trên . bong tàu .

Tôi leo cầu thang đi lên thì thấy 2 chị em đứng ở lang cang ngóng về đất liền đã xa . Tôi lại gần bất ngờ nói:

- I miss the land . I missed my county when the airplain took off so much .

2 cô gái quay lại ngạc nhiên . Tôi nói tiếp:

- I still have a plenty of free time before working for living . Hope this is a wonderful adventure for my life .

Cô áo jeans thì tinh nghịch và nhanh nhảu nhất:

- What do you mean "before working for living"?

Tôi cười :

- When I came here, my family made a decision: my brother and I must go to college before entering the work force . We were trying to live with the less expenses for studying college . I graduated last June and still struggling to find a job . After this trip, I will work as a normal worker for living .

Mấy người xung quanh gần tôi tỏ vẻ khó chịu khi tôi khác lạ và ... nói tiếng Anh không đúng giọng . Có vẻ 2 cô gái này hiểu tôi nói . Họ trẻ mà . Chắc chuyến đi của họ đụng độ nhiều với di dân cho nên họ có vẻ bình thường . Dân vùng vắng này ít đụng độ với di dân và có những phản ứng không kìm được .

Gió lạnh và cô chị xuống dưới tầng chính . Cô em mặc áo jean thì cài zip áo lạnh cụt tay . Tôi thì kinh nghiệm nhiều nên đã mặc nhiều lớp và áo chống gió bên ngoài và có thể chịu được thời gian dài . Tôi đưa cho cô em áo lạnh mỏng xốp có thể vò được bỏ túi và có hood (nón đội dính áo). Tôi nói:

- You need it if you want to stay longer to see sun down . Your body heat will loose ...

- Sunset !

- Oh ... sunset .

Cả hai cùng cười . Cô em nhận lấy và mặc vào rồi đội hood lên . Nhiệt độ đang xuống vì đã xa bờ và xung quanh chỉ nước và gió .

Ánh hoàng hôn màu cam và vàng trộn lẫn . Trên phía Bắc này khó lòng nhận biết hướng Tây chính xác vì trục quả cầu hơi nghiên và góc Mặt Trời khác xa so với Việt Nam . Tôi giữ im lặng vì có vẻ cô em này thích đắm chìm trong 1 khung cảnh mà xung quanh mênh mông nước trong 1 hoàng hôn đẹp mắt .

Khoảng 30 phút sau nữa cô chị đem lên 2 ly sô cô la nóng cho cô em và tôi . Có lẽ cô chị đã biết cái áo nên không đem lên thêm áo và chính cô chị lại mặc thêm 2 lớp áo khác để chống lạnh và gió .
 
Chỉnh sửa cuối:

tuantab

Xe điện
Biển số
OF-147549
Ngày cấp bằng
29/6/12
Số km
2,059
Động cơ
380,409 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Trong thời gian chờ đợi thì tôi vào văn phòng lấy những cuốn nhỏ và bản đồ về Beaver Island . Xem bản đồ thì vùng đảo đó chỉ có đảo Beaver có người ở, các đảo kia là bảo tồn tự nhiên . Có khoảng 600 cư dân sống và khách du lịch khoảng vài trăm hiện diện cùng lúc .

Xưa kia thì có ông mục sư dẫn cư dân theo ông ta ra đảo để xưng bá vương nhưng sau đó ông bị ám sát . Để tránh vùng đất bị tách ra độc lập thì đảo là 1 đơn vị hành chánh cấp xã, cấp huyện thì ở trong bờ . Đồng thời tạo kết nối với bờ để văn hóa, giáo dục, giao thương diễn ra suôn sẻ . Sau này có du lịch kiểu khám phá và dã ngoại thì đảo Beaver được chú ý và phà lớn được đầu tư để đưa khách vào ra liên tục .

Thấy cũng hay hay nên quyết định của tôi bất ngờ và mang tính bồng bột thì cũng đúng . Khó lòng có cơ hội để ra đảo xa ở vùng vắng như thế này ngoại trừ người ở đây (chứ di dân như tôi thì mắc mớ gì ra ngoài này).

Ít phút sao thì người ta cho lên tàu . Hơn 100 khách lên tàu . Tôi chú ý gia đình có 2 cô gái kia . Họ đi gần cuối (vì họ ăn như tôi). Hơn 2/3 với nhiều hành lý có vẻ nhàu nát và chắc chắn họ là cư dân ngoài đó . Hành lý sau chuyến hành trình (như du lịch xa) thì lúc về là vậy (lúc đi thì tươm tất :) ). Tôi lại bị tâm lý chùn xuống và muốn khóc vì nhớ Miền Tây . Nhớ những lúc đi xa rồi về trên những chuyến xe đò .

Sau ít ngày tôi bắt đầu bị hội chứng tâm lý đơn độc trên 1 hành trình dài . Tôi phải nói nể những ai độc hành thời gian dài như là những người khám phá . Để qua hội chứng này thì tôi phải communicate với nhiều người có thể . Do đó trong đầu tôi hình dung đến 2 chị em đó và muốn gây sự bất ngờ và ngạc nhiên để nói chuyện tiếp hòng tránh bị hội chứng kia bắt đầu chớm .

Tôi thấy gia đình kia vào rồi mới nối đuôi sau cùng . Tôi khéo đứng ở nơi khuất hòng họ có đi lung tung khó thấy tôi .

Sau hồi còi dài thì phà rời bến . Cầu há mồm há lên để tàu qua để ra hồ lớn từ bến .

Những người ở hai bờ vẫy tay trông vui vẻ . Hàng trăm người trên tàu rộn rả . Chắc chắn chỉ 10 phút nữa sẽ có người lừ đừ và 30 phút nữa có ít người nôn ói . Tôi kinh nghiệm từ chuyến đi tàu tham quan của Pictured Rocks .


View attachment 4798272

Đi chừng 10 phút thì tôi hiện diện trong khoang chính và đi giữa hai hàng ghế ngồi . Tôi nhanh chóng nhận ra ông ba kia và gật đầu nhẹ mĩm cười như nói tôi nói là tôi thực hiện . Họ cũng cười lại và lắc đầu ngước lên như ý nói 2 đứa con gái họ phía trên . bong tàu .

Tôi leo cầu thang đi lên thì thấy 2 chị em đứng ở lang cang ngóng về đất liền đã xa . Tôi lại gần bất ngờ nói:

- I miss the land . I missed my county when the airplain took off so much .

2 cô gái quay lại ngạc nhiên . Tôi nói tiếp:

- I still have a plenty of free time before working for living . Hope this is a wonderful adventure for my life .

Cô áo jeans thì tinh nghịch và nhanh nhảu nhất:

- What do you mean "before working for living"?

Tôi cười :

- When I came here, my family made a dicision: my brother and I must go to college before entering the work force . We were trying to live with the less expenses for studying college . I graduated last June and still struggling to find a job . After this trip, I will work as a normal worker for living .

Mấy người xung quanh gần tôi tỏ vẻ khó chịu khi tôi khác lạ và ... nói tiếng Anh không đúng giọng . Có vẻ 2 cô gái này hiểu tôi nói . Họ trẻ mà . Chắc chuyến đi của họ đụng độ nhiều với di dân cho nên họ có vẻ bình thường . Dân vùng vắng này ít đụng độ với di dân và có những phản ứng không kìm được .

Gió lạnh và cô chị xuống dưới tầng chính . Cô em mặc áo jean thì cài zip áo lạnh cụt tay . Tôi thì kinh nghiệm nhiều nên đã mặc nhiều lớp và áo chống gió bên ngoài và có thể chịu được thời gian dài . Tôi đưa cho cô em áo lạnh mỏng xốp có thể vò được bỏ túi và có hood (nón đội dính áo). Tôi nói:

- You need it if you want to stay longer to see sun down . Your body heat will loose ...

- Sunset !

- Oh ... sunset .

Cả hai cùng cười . Cô em nhận lấy và mặc vào rồi đội hood lên . Nhiệt độ đang xuống vì đã xa bờ và xung quanh chỉ nước và gió .

Ánh hoàng hôn màu cam và vàng trộn lẫn . Trên phía Bắc này khó lòng nhận biết hướng Tây chính xác vì trục quả cầu hơi nghiên và góc Mặt Trời khác xa so với Việt Nam . Tôi giữ im lặng vì có vẻ cô em này thích đắm chìm trong 1 khung cảnh mà xung quanh mênh mông nước trong 1 hoàng hôn đẹp mắt .

Khoảng 30 phút sau nữa cô chị đem lên 2 ly sô cô la nóng cho cô em và tôi . Có lẽ cô chị đã biết cái áo nên không đem lên thêm áo và chính cô chị lại mặc thêm 2 lớp áo khác để chống lạnh và gió .
Em mời cụ chén diệu cho ấm, có tí yếu tố gái cụ chịu lạnh giỏi quá.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Hình như người ta xôn xao gì gì đó . Thì ra gần tới đảo .

Mặt Trời lúc này cũng vừa chạm sát chân trời mênh mông nước . Nhớ lại La & Ce tôi hỏi cô em:

- Are you an artist ?

Hai chị em phá cười vì có vẻ họ nghĩ cô em có chút lãng mạn với cảnh hoàng hôn thì khiến tôi nghĩ vậy . Họ nói họ không có talent nào cả . Tôi nói ít ai biết talent của riêng mình cho đến khi gặp môi trường bùng phát .

Tôi kể sơ sơ về Ce . Một cô gái nghèo ở miền quê có talent vẽ . Tôi gợi ý tham gia nhiều Art & Craft Fairs suốt từ Xuân đến Thu . Giờ này thì Ce trở thành người dạy vẽ cho trẻ em và được gọi là artist ở Dallas .

- It is very nice story - Cô em nói .

Tôi nói:

- College time is fun and naive thinking for everyone .

Cô em lại nhanh hỏi:

- Naive thinking ?

Tôi cười:

- I am translating my own words in mind and speak out . I mean in college life, everyone looks like "equal" and no "different".

Cô em có vẻ hiểu ý tôi nói gì:

- Oh ... I got it . I did not complete high school .

Một thoáng buồn qua nét mặt cô em . Tôi cũng nhanh nói:

- It is OK for rural people . The rate high school completion of Michigan state is about 75% . You should not feel bad .

Tôi nói đại con số 75% vì tiểu bang tôi cũng khoảng đó .

Người ta đổ dồn lên nóc tàu vừa ngắm mặt trời lặn khỏi đường chân trời rất nhanh và bến tàu cũng hiện ra xa xa ... Cô em cởi áo ra trả và đi xuống khoang chính . Cô chị ở lại và tôi nói:

- Is she OK ? Her "story" should be ... complicate ?

Cô chị gật đầu . Tôi lại giữ im lặng tiếp và thấy điều gì đó buồn buồn và trở nên không vui .

Trên bến tàu người ta chào đón khá đông . Chuyến cuối cùng từ đảo vào bờ trong 30 phút nữa, tức là đi trong màn đêm . Nếu bước chân lên đảo có gì đó không bình thường là tôi bước trở lại tàu đi vào đất liền ngay .

Tôi cảm thấy sợ sợ vì nơi đây cách xa bờ quá . Không 1 đường đi vào bờ . Đường đi sóng nhồi tôi cũng hơi mệt cho dù sóng chẳng có lớn .

Tôi lặng lẽ trở thành người sau cùng rời tàu vì tránh gia đình kia . Nhưng hai chị em chờ tôi . Hình như họ cảm thấy có chút trách nhiệm nào đó khiến tôi đi đến nơi xa lạ và biệt lập . Tôi gặp họ và nói ngay:

- I am OK with my own way . It schould be a unforgettable adventure . I am going to love it . Don't worry .

Họ cười:

- Do you have any question before we go home ?

Tôi thoáng nghĩ và nói:

- I need the place to eat and have something very "country" (chất quê, tôi không biết nói ra sao).

Họ nói cho tôi biết có cái nhà hàng và bar để tôi có thể "by night" trước khi ngủ .

Thế là họ tạm biết và tôi chùn xuống nỗi cô đơn nơi xa lạ . Tôi tìm đến nhà trọ, rồi 3 nhà trọ . Cả 3 đều full . Tôi hơi sợ ... Nhưng theo bản đồ thì còn đến 7 nhà trọ nữa cho nên tôi không lo lắng gì . Vì thế tôi ghé cái nhà hàng có bar theo hướng dẫn của 2 chị em kia để ăn . Vì trên nóc tàu suốt hành trình thì tôi mất năng lượng khá nhiều do phải chống lạnh .



 

tuantab

Xe điện
Biển số
OF-147549
Ngày cấp bằng
29/6/12
Số km
2,059
Động cơ
380,409 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Anh thớt lại lôn xào dồi. Apply job it nhưng lại review về ngành nails là sao . Qua mỹ được mấy năm dồi mà đánh giá lọ chai :))
Cụ thô lỗ quá, nếu cụ đã từng đọc topic cụ Su viết thì cụ không ăn nói như vậy đâu.
 

tuantab

Xe điện
Biển số
OF-147549
Ngày cấp bằng
29/6/12
Số km
2,059
Động cơ
380,409 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
nói thật chứ thô lỗ gì . thời đại utubi, mấy a qua chưa được 5 năm đi chưa được 3 tiểu bang đã chém như đúng dồi :))
Lão ấy sang chắc đc vài thập niên rồi cụ ạ, cụ ẩu quá.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Tôi cô đơn lủi thủi vào nhà hàng bar đó . Một ngôi nhà bề ngoài bình thường và không lớn . Bar dọc theo chiều dài nhà khoảng 10 mét với ít ghế, phần trống vách dọc dài kia có mấy bàn và ghế cố định cho những ai ăn . Sau đó là 1 sàn trống rồi mới đến 1 sân khấu nhỏ xíu . Như vậy là tả bí lù hay lẩu thập cẩm trong cái không gian nhỏ này .

Mọi người khá ngạc nhiên khi tôi xuất hiện . Tôi dư hiểu phản ứng đó . Hơn nữa đảo này xa vắng thì 1 người Da Vàng như tôi xuất hiện đột ngột thì cũng lạ . Tôi với cái ba lô và cột bụng áo lạnh chống gió, vẻ bên ngoài như một ngày sau hành trình chưa tắm rửa . Điều đó cũng làm nên sự khác biệt .

Người sau bar ngẫn tò te, người service cũng như bị đứng hình . Tôi để yên khoảng vài giây cho họ ổn định "tâm thần" rồi mở miệng trước:

- Do you have an available seat for my dinner ?

Một câu hỏi với cấu trúc câu của tôi . Họ nhìn nhau điếc đặc nhưng ai đó bắt được chữ dinner . Họ nói với nhau tôi cần ... ăn dinner . Thế là 1/2 trong số họ cười xòa và tôi được chỉ vào 1 bàn .

Tôi hỏi người service (bà già) món nào rất local (địa phương) để tôi thưởng thức . Bà giới thiệu món cá trắng bắt ở hồ nướng lên và sốt . Tôi chọn ít rau, khoai tây, đậu que luộc và 1 chai bia nhỏ .

Người ta cứ liếc liếc nhìn tôi . Tôi cảm giác đi vào rừng Amazon trong bộ lạc người Da Đỏ hơn là một town nhỏ vắng vẻ của Mỹ :) Món ăn dọn ra . 1 tảng cá to đã bỏ xương nướng vàng với nước sốt đen đen lục cục . Ăn tạm được . Ăn được 1/4 thì service đến hỏi han . Tôi nói khá lạ với những "local" khác tôi đi qua . Bà hỏi tôi là nhà báo ? Tôi nói tôi chỉ đi lang thang đây đó viết bài cho cộng đồng Việt đọc để hiểu thêm nước Mỹ ở những nơi đặc biệt . Bà cũng nói chưa từng thấy 1 Asian nào đến đây .

Giờ tôi quan sát và chú ý những người ở đây làm gì .
 
Chỉnh sửa cuối:

bomit

Xe tăng
Biển số
OF-194526
Ngày cấp bằng
17/5/13
Số km
1,429
Động cơ
327,820 Mã lực
Chuyện của cụ chút tuyệt vời quá! Đã mấy chục năm nhưng qua câu chữ em như đang đc du lịch thực trong các chuyến đi hay sự kiện xảy ra.
Kính chúc cụ nhiều sức khỏe và nhanh tay biên tiếp. Giờ em sẽ đọc phần 1 cho dù phải thức khuya.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Ăn nó xong thì tình hình trong cái quán này có khác vì đêm thật sự đến . Tôi vào toilet rửa mặt rồi tính tiền . Tôi hơi ngạc nhiên chỉ $9 và tôi tip luôn hết $4 lẻ . Hình như rất ít ai ăn cho dù có khoảng 20 ghế cho việc ăn .

Cái khoảng rộng thì người ta đem mấy ghế đẩu (tròn và không dựa) để sát vách . 1 band nhạc rụch rịch tới và thử ít nhạc cụ không điện tử . Một số ít thanh niên tới . Đặc biệt có 2 lính thủy . Ban nhạc chơi nhạc ngay . Chỉ 1 lát sau có 2 cô gái lạ tới với cái đầm dài . Một ít người mua đồng xu từ người sau bar . Tôi bèn rời bàn ngồi ở bar gần khoảng rộng đó và gọi 1 chai bia để quan sát .

Đứa sau bar có vẻ không thích tôi . Nó hỏi tôi với kiểu kỳ quặc:

- What should I call you ?

Tôi cười:

- A writer !

Nó cười bí hiểm rồi nói:

- Could you dance ? $5 for a token .

Xem ra nó xem thường tôi, tôi mua 2 đồng xu ngay . Thì ra 2 cô gái kia là dancer và người muốn dance với 1 trong 2 cô thì phải mua token . 1 token cho 1 bài nhạc .

Tôi theo dõi cách dance và chưa có vội . Tôi từng học dance với H lúc còn ở community college mà . Để cho thằng đứng sau bar nghi ngờ chơi . Hai đứa lính thủy mua khá nhiều ticket và dance liên hồi . Tôi chú ý nhịp bước và lẫm nhẫm 1 2 3 để xem bao nhiêu bước trong 1 kỳ và cách bước chân ra sao qua vài điệu nhảy .

2 đứa lính thủy nhảy cho đã đời thì đến tôi đưa token cho 1 cô và kéo ra sàn . Tôi khen cô ấy đẹp và có talent . Lúc đầu tôi giữ nhịp và chỉ đi ngang và tới trong 4 bước . Thằng sau bar bắt đầu chú ý tôi và hiểu rằng tôi không phải vừa . Sau khi quen bước chân nhau thì tôi bắt đầu cho cô ấy xoay và có những giật khúc đổi chiều và căng dài tay nắm . Những gì tôi học lúc xưa đem ra áp dụng 1 phần . Trong người tôi đã có chút bia nên có vẻ hơi xung .

Bản thứ 2 thì tôi đưa token cho cô còn lại . Ban nhạc cố ý chơi điệu valse . Chỉ có 3 cặp là có thể dance điệu valse này vì khá khó . Tôi lại đung đưa qua cho quen nhịp chân ở giữa sàn trong lúc 2 cặp kia lã lướt xoay vòng theo mép sàn . Rồi tôi dìu cô dancer vào vòng quay theo mép sàn trước sự ngạc nhiên của 2 đứa lính thủy, đứa sau bar và hầu hết người trong số đó .

Bản nhạc chấm dứt thì tôi gần hụt hơi vì ... tôi nín thở và căng thẳng theo vòng xoay và giữ nhịp chân . Tôi cảm ơn và trở lại ghế của tôi . 2 đứa lính thủy lại bung tiền ra mua token và hòng chiếm giữ 2 cô dancer . Mấy người khác thì họ trao đổi cặp qua lại và tôi thì không muốn mời ai khác vì không quen . Tôi cũng chẳng thèm mua thêm token cho dù thằng sau bar mời khéo . Tôi tính rằng 2 đứa lính thủy này còn trẻ, háu thắng, và lương lính ít . Bung tiền ra mua khiêu vũ dành dựt đào là khá dại . 1 bản nhạc chỉ 3-5 phút, 1 giờ có đến 14 bản nhạc . Nếu bung tiền ra mua token thì cuộc vui sẽ rất qua mau .

Tôi dự đoán đúng . Gần 1 giờ thì 2 đứa đó sạch tiền có được . Và đến lượt tôi và ít người khác . Tôi dance cô này đến cô khác kiểu Bebop . Tức là đẩy xoay ra và kéo xoay lại . Khi không thấy 2 thì tôi mua 2 token mời 2 cô ra cùng lúc trước sự ngạc nhiên của mấy người trẻ . Tôi cứ lần lượt theo kiểu Bebop với cô xoay ra thì cô kia xoay vào và linh hoạt đổi tay . Có vẻ 2 đứa lính thủy tức lắm . Sau bản nhạc thì tôi bị 2 đứa đó kiếm chuyện . Tôi chỉ cười và mua 2 token mời 2 cô đó ra sàn nhảy . Được 30 giây thì tôi ngoắc 1 thằng ra thế tôi và mua 2 token khác cho thằng còn lại . Có lẽ cả 2 đứa nhóc này chưa có biết dance với 2 đào cùng lúc .

Thế là sự vui vẻ trở lại . Tôi chẳng muốn sự căng thẳng làm gì vì có khi tôi bị đánh bất ngờ thì có ai đoái hoài đến tôi ở cái nơi biệt lập như thế này ? Cho nên dĩ hòa vi quý trước .

Tôi nói với thằng sau bar không dance nữa vì tôi cũng đã bung tiền ra khá nhiều . Nó nói với tôi là 2 cô đó phải chia lại cho chủ nơi này, cho ban nhạc . Tôi ước tính là 2 cô có tiền chẳng bao nhiêu và ý của nó rõ ràng là ... tip cho 2 cô đó .

Cách tip cũng khá lạ đời là tôi mua 2 chai nước với giá nào đó và thằng sau bar ghi tên dancer lên chai nước và để sau quầy . Tôi thấy đã có 6 chai nước rồi . Chỉ 10 phút sau ban nhạc dẹp và 2 cô đào cảm ơn những ai mua token .
 

bimiu2000

Xe buýt
Biển số
OF-420072
Ngày cấp bằng
2/5/16
Số km
995
Động cơ
227,097 Mã lực
Tuyệt vời cụ ạ. Rõ ràng là chất cồn mang lại nhiều cảm hứng cho cụ nên andrenaline mới dâng trào nhiều như vậy=D> . Hôm sau, hẳn là dân đảo có chuyện để tám rồi%-(
 

Mưa tháng 11

Xe tăng
Biển số
OF-545767
Ngày cấp bằng
14/12/17
Số km
1,479
Động cơ
185,516 Mã lực
Sau khi ngắm cầu ở công viên sát hồ thì tôi vượt cầu . Qua cầu đến bờ bên kia thì có trạm trả tiền và ... hú hồn vì lần đầu tiên tôi vượt qua cầu dài và cao như thế . Thấy mọi thứ mỏng manh . Nhất là có đoạn chỉ có lưới sắt không phải xi măng hay nhựa . Chạy mà sợ bị lạc tay lái ở đoạn đó .

Qua khỏi cầu không xa thì rời cao tốc để rẻ vào đường đi đến thác . Trời sáng dần rất chậm vì mùa Đông và gần cực Bắc hơn . Đường vắng ngắt . Lâu lâu có xe tải chở gỗ . Doc. đường là những cánh rừng và trang trại trong ánh sáng lờ mờ . Lúc này mới nhận ra màu của mùa Thu . Màu vàng đỏ đẹp quá . Đẹp hơn vùng tôi ở nhiều .

Đi miết thì ... tôi nhận ra đang đi hết đường ... vì quên rẻ trái . Trời hừng đông . Thì ra tôi đã đến Mũi Cá Trắng mà không biết . Hết đường là bãi đậu xe và cái lighthouse . Tôi đậu xe ra cái mũi cát trắng để xem hừng đông của bình minh . Tình cờ tôi cũng được thưởng thức bình minh trên cái hồ vĩ đại này .

View attachment 4764098

View attachment 4764104

View attachment 4764105

Tìm hiểu thì tôi thấy nơi này là một trong những nơi mà giới "nhìn chim chóc" hay đến .

Hàng năm, Mỹ có cuộc thi nhìn chim chóc . Ai nhìn nhiều loại chim nhất được được danh hiệu "Big Year". (Nếu bạn xem phim "The Big Year" thì sẽ hiểu thế giới riêng của người "nhìn chim chóc").

View attachment 4764092

(hình copy từ google search)
Em hay dịch là "ngắm chim" (bird watching). Bên họ có nhiều trò giải trí, kiểu "ngắm tàu hoả", cũng được coi là một "bộ môn" cụ nhỉ. Ở VN thì hình như có "ngắm gái", "ngắm trai" vì nhiều người ngồi vỉa hè chỉ để ngắm người qua lại, mà cũng vui.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Một thoáng nghĩ qua thì tôi có chút dại khi bỏ tiền ra mua token khiêu vũ hơi nhiều . Nghĩ lại thì mấy ngày qua đi lang thang đâu có activies nào đáng giá đâu cho nên khiêu vũ trong cái town nhỏ và biệt lập này cũng rất đáng để cảm nhận văn hóa và con người ở đây .

2 cô dancer kia thay áo quần xong đi ngang tôi và nói : "Thank you very much! Writer!".

Tôi lại cười cái chữ "Writer". Có ông già bắt chuyện với tôi và muốn biết gốc gác . Khi nghe chữ "Vietnam" thì ông hỏi nơi đó còn chiến tranh không ? Một cảm giác buồn vô cùng tận khi một số người vẫn còn nghĩ vậy . Tôi nói ở VN thì im tiếng súng sau 4/75 và không còn tranh chấp với ai sau năm 1989 . Giờ Vietnam đang phát triển hệ thống Internet và "chính phủ điện tử" dưới sự hổ trợ ngầm của Mỹ . Tháng sau thì Clinton sẽ thăm Vietnam chính thức và người ở VN đang háo hức chờ đón thời khác lịch sử này .

Mở mang đầu óc cho người Mỹ ở thôn quê xa vắng là điều không thể . Tôi chỉ biết nói nhiêu đó để ông này (và những người nghe kể lại) là có nhiều thứ họ không hề biết về Việt Nam đã trong mấy chục năm qua .

Tự dưng người ta vào trong quán này đông 1 cách lạ thường và ... 1 cô gái tiến đến sân khấu . Nhìn cô gái này tôi cứ ngỡ ... Gr . Với vẻ phong trần của bộ đồ cowgirl cũ kỹ thì chất quê hiện lên đậm nét . Mũ vành hai bên uốn cong lên, 1 nút dưới cổ không cài tạo nên chút duyên, áo ca rô dài tay cài nút ...

Cô gái tự giới thiệu là Emily và nói sơ sơ về đảo (chắc chắn có khách trong này như tôi và một số dân địa phương). Cô gái mở thùng đờn để mở đưa về phía trước (tiền cho sẽ bỏ trong đó). Cô gái thử đdàn .

Thằng sau ba đưa tôi điện thoại dây . Đầu dây bên kia là cô em của gia đình trên chuyến tàu . Cô em hỏi tôi ra sao . Tôi nói vui lắm vì ăn, dancing, và chuẩn bị nghe Emily hát . Tôi nói tôi rất ổn và cảm ơn cô ta cho tôi cảm giác lạ lùng nơi đảo xa như thế này . Cô ta nói có gì cứ mượn điện thoại gọi cô ta và đừng sợ phiền . Tôi có cảm giác an tâm 1 chút khi có người quan tâm đến sự cô đơn và xa lạ của tôi .

Emily hát khá hay . Tự đàn tự hát liên tục 3 bản và nói chuyện với thính giả . Người ta cho tiền . Người cho $1, có người cho $5 . Tôi chưa vội .

Giọng ca trần, đàn thùng, không qua 1 thiết bị điện nào nghe cũng lạ . Tôi cũng có nghe kiểu này vài lần nhưng không hay . Lần này sao mà hay quá . Người ta vào đông hơn và bắt đầu chật . Hình như người ta biết giờ .

Emily lại hát . 3 bản nhạc buồn liên tục . Tôi lại rơi vào trầm buồn quá dễ dàng . Cái cảm giác cô đơn ập đến và lại nhớ 2 cô bạn Ce và Gr . Một giấc mơ thoảng qua ? Lúc này tôi không biết nữa . Chỉ biết nhạc buồn và cảm thấy lạc lõng với bọn Trắng xung quanh thì tôi lại trầm xuống và buồn . Hai hàng nước mắt tôi chảy dài không thể kìm được . Tôi cuốn gói bỏ ra ngoài với nhiều người nhìn .

Tôi đi lang thang đoạn ngắn và dừng lại nơi hàng rào gỗ của công viên và chống tay nhìn ra cái vịnh và ngọn đèn light house xa xa đang quay chậm . Đêm lạnh và lẻ loi . Tôi như đứng hình và không suy nghĩ gì cả .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Nghĩ cũng lạ đời, không hiểu sao tôi lại đi 3 chuyến tàu trong 3 ngày . Tàu ở Pictured Rocks, tàu ở đảo Mackinac, và giờ đây tàu ở đảo Beaver .

Nhìn về hướng Đông thì xa mù mịt đất liền . Chán . Những người ở đảo như Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Côn Đảo thì họ có cảm giác gì nhỉ . Khi biển động và họ phải chôn chân . Ở đây có đến 4 tháng mùa Đông lạnh thì dân đảo này cũng bị chôn chân xa bờ .

Có một chút hối tiếc khi tôi bị 2 chị em cô gái trẻ kia hấp dẫn để rồi lên tàu đến nơi này và mất khá nhiều token cho việc khiêu vũ . Thôi kệ, một chút phiêu lưu nhẹ nhàng và chẳng có gì nguy hiểm cả thì có thể tôi ghi dấu 1 chút gì cho cái đảo này: Asian đầu tiên du lịch đến đảo .

Tôi chuẩn bị lội bộ tìm phòng trọ ở 7 nhà trọ thì ... Emily đi đến gần tôi . Hai tay chống rào và 1 chân đạp lên rào (rào đơn giản, 2 thanh song song). Tôi bèn nói:

- I forgot to tip you . I enjoyed your music and wait for you here .

Emily cười:

- Your tear was your tip to me . I appreciated that . They said you were a good dancer .

Emily nhìn rất phong trần . Da mặt và tóc của 1 người lao động ngoài trời nhiều . Ở đây thì cá, rừng, cây cối thì đa số phải tiếp xúc với thiên nhiên .

Có xe chạy chậm phía sau và tôi quay lại nhìn thấy 2 chị em đó và tôi ra dấu OK để họ đi . Họ thật sự tốt bụng y như dân Miề Tây VN (thời tôi). Tôi hỏi Emily:

- Do you know them ?

Cho dù Emily không nhìn, nhưng 600 dân cư ở đây thì làm sao Emily không biết . Emily nói:

- You caught them on the ferry . I guess .

Tôi cười rồi nói:

- I have to find a room . 3 inns had no room . I need to walk in for the remains . Thank you for your talking . I love that .

Tôi bước đi thì Emily đi theo và nói:

- You don't need to walk in one by one .

Emily gỏ cửa tiệm cho thuê xe gần đó vì tiệm đóng cửa . Một gã mở cửa trong ngái ngủ rồi nhìn tôi đang ở xa . Tôi đoán Emily mượn phone . Tôi có cell phone nhưng ở đây không có sóng :( Chừng 10 phút sau Emily quay lại nói:

- All of them are full . You are not lucky .

Tôi nghĩ đến 2 chị em kia . Nhưng không hiểu sao tôi không muốn cần giúp và nói:

- Do not worry, I will rent a tent and find somewhere to settle down .

Emily cười khanh khách rồi nói:

- I just have an idea if you don't mind .

Tôi nghĩ Emily kiếm cho tôi xó nào đó ngủ tạm . Emily nói tiếp sau khi tôi gật đầu:

- I offer for you a couch . It is not comfortable .

Tôi nhớ lại Ce và Gr . Có những gì đó khá tương đồng của những cô gái quê bình thường . Họ chân tình và hiếu khách nếu không có tư tưởng kỳ thị .

Tôi cười:

- I am a couch surfer .
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top