Tôi lái xe nhanh và ăn tạm gì đó trong xe bỏ bụng tí xíu và có thể ăn trưa trong lúc lái .
Cảnh vật dọc đường đi không còn đẹp nữa . Mới qua Mỹ, thấy mùa Thu đẹp, giờ đây thì vùng phía bắc Michigan tuyệt đẹp thì mọi thứ ở city của tôi đang sống sẽ như bình thường .
Đường 31 vắng vẻ, chất lượng đường tạm ổn vì Michigan toàn là đường "miễn phí" (không BOT cho đường). Đồi và gò dọc đường thấp, đôi lúc thấy những bãi cát dài mà không ai khai thác du lịch (chắc có quá nhiều bãi khai khác rồi, mà nước lại lạnh). Trạm xăng thì đa số trông lạc hậu, vài điểm mới xây dựng tạo nên làng xã mới thì có trạm xăng hiện đại . Sóng điện thoại lúc có lúc không . Vùng thưa người có khác .
Đi ngang qua town Charlevoix thì tôi thấy nó đẹp nên quay lại ngay . Lúc này cũng hơn 1 giờ trưa nên tôi quyết định ghé 1 nhà hàng ăn . Tôi chơi sang luôn ghé nhà hàng nhìn ra công viên và bến nhiều tàu lớn nhỏ . Tôi chọn món người ta có thể làm nhanh để ăn . Toàn bộ cũng $25 . Nhưng được là xem cảnh quan từ trên sân thượng .
Ăn được 5 phút thì bàn kế bên đổ bộ 1 gia đình với một số hành lý . Họ vui vẻ và nói chuyện hơi lớn tiếng . Trời lành lạnh thì đồ ăn mau nguội . Khẩu phần ăn to quá nên tôi cố nuốt . Thấy có 2 cô gái trẻ trông cực kỳ mộc mạc và có chút nét dễ thương nào đó . Tôi lại nhớ Ce & Gr . Như nhớ một giấc mơ mà dường như không có thật xảy ra .
Cô chị thì mặc áo thung dày màu xám, quần ngắn (sao không cảm thấy lạnh kìa), đầu đội mũ lưỡi trai và áo khoát nỉ dày . Cô em thì mặc áo jean dày dài, váy dài và khoát áo lạnh cụt tay (cho đỡ vướng víu). Giọng của họ khó nghe thật . Cả hai cô gái đều ốm và ... ngực lép vì ... chẳng thấy "chi mô tê". Cha mẹ thì già .
Đang cô đơn và thiếu communication nên tôi quay qua họ nói đại (vì họ có vẻ đang vui):
- I am sorry if I bother you . Where are you heading on ?
Họ đều trả lời gọn lọn:
- Home .
Tôi nói:
- Same over hear . But 16 more hours by car .
Ho cười và nói lại:
- 2 hours by boat .
Tôi ngạc nhiên:
- Boat ??? Are you sailing from here to home ?
Họ nhìn nhau rồi cô quần ngắn nói:
- Actually, we are going to go Beaver Island . Our home is there .
Cô gái chỉ chiếc boat to nói:
- That is our ferry .
Thì ra tàu phà đi đến đảo nào đó . Tôi nhìn chiếc tàu phà thấy có xe đi vào trong lòng tàu, có lẽ chỉ ít chiếc thôi . Tôi chợt nhiên hỏi:
- Are there many funs in the island ?
Họ nhìn nhau rồi lắc đầu . Họ hỏi tôi đi ra sao . Tôi nói tôi đi vô định, chỉ muốn đi một mình xem mùa Thu từ Pictured Rocks đến về nhà bằng xe . Lúc này chuyến về . Về rôi đi làm cho công ty chế tạo máy điện . Thời gian này gián đoạn và thất nghiệp nên muốn đi dạo .
Cô mặc áo jean trông hấp dẫn chi lạ và lại nhìn tôi đăm đăm . Tôi lại có cảm giác rơi tự do bởi ánh mắt đó . Tôi biết tôi đang trạng thái cô đơn và độc hành, chỉ 1 sơ suất nhỏ là tôi có thể ngộ nhận . Cái mĩm cười không nói gì và ánh mắt có đuôi nheo làm tôi càng thêm bấn loạn . Tôi hỏi:
- When will you be head on home ?
- 30 minutes .
Tôi cảm thấy đầu óc lờ đờ không định và hỏ tiếp như cái máy:
- Are there motel in the island ?
- Few of them . Many adventure explorers come for the whole year .
Cô gái áo jean lại chọc tôi bằng cách nheo mắt . Ý nói tôi thử 1 chuyến adventure ngoài đó xem sao . Cô kia thúc cù trỏ cô đó như ý nói để yên cho tôi về nhà . Tôi cảm thấy có sự tinh nghịch vui vui nào đó . Tôi quyết định nhanh:
- It sounds very fun ! I go there now . Where is the place to buy a ticket ?
Cô gái áo jean chỉ cái office rất gần ở dưới và cười cười như thách thức tôi có thể thực hiện không . Tôi để lại $32 trên bàn và đi ngay . Cái vé round trip hết mấy chục đồng và tôi phải để lại xe trên bãi với $3/ngày . Có thể chiều mai tôi về .
Tôi ẩn mình không cho gia đình đó thấy ở góc kia và sẽ là người lên tàu cuối cùng .