[Funland] Trải nghiệm nhiều việc làm và những chuyến đi lang thang

nguyenx

Xe điện
Biển số
OF-199439
Ngày cấp bằng
24/6/13
Số km
4,120
Động cơ
324,101 Mã lực
Nhà mới đông vui quá. Cụ lại bỏ phí 1 trải nghiệm.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Gần đến ngày rời xa Macy thì đồ đạc của tôi trống dần (đem cho nơi bán đồ cũ làm từ thiện như nhà thờ hay Salvation Amry). Tôi cũng tranh thủ mua ít áo quần cho tôi và ít thứ đồ bếp cho nhà ở Macy vì được discount lớn cho nhân viên . Đặc biệt tôi mua bộ đồ để đi ăn đám cưới . Mấy người trong Macy giúp tôi chọn được 2 bộ và tôi mất đi hàng trăm đô để mua .

Xem bản đồ thì phía đông bắc có hồ lớn . Tôi rủ La đi 1 chuyến bơi thuyền như tạm biệt . Nắng ấm tháng 7 khiến nhiều người đi, và cũng gần sát July 4th thì người ta bắt đầu nghỉ lễ . Đông người phấn chấn . Dù hàng xếp dài mướn thuyền bơi chơi nhưng vẫn đủ nhiều loại thuyền cho khách vì người bơi chán về trả liên tục . Tôi mướn chiếc rowing boat để đầm chắc cho dù khá nặng cho ngồi chèo tay .

Picnic trên thuyền cũng hay . Tôi chẳng ngại nắn và La cũng vậy . Tình cờ La lấy giấy vẽ thảo khung cảnh thì tôi nhớ Ce . Tôi kể về những Art & Craft Fairs cho La . La lắc đầu nói ... trễ quá :) Nếu biết trước câu chuyện về các Fairs thì La cũng ép tôi tham dự từ đầu mùa Xuân đến giờ vì La rất thích vẽ và thích tham gia kiểu như vậy . Tôi cũng thấy tiếc vì biết La có khiếu vẽ trễ quá . Kiểu này nếu quen với cô gái nào thì tôi sẽ hỏi ngay: "Can you paint ?" để có thể tham dự các fairs cho vui . Nhớ lại thấy ghiền không khí festive của các fairs .

Những cảm xúc của tôi khi nhớ lại có lẽ đã lây sang La . Sáng sớm ngày mốt là La đi và tôi cũng đi . Khó lòng gặp lại nhau . Nhiều suy nghĩ chất chồng trong tôi và cuốn theo La . Thế là tôi có 1 đêm ngọt ngào duy nhất ở cái town nhỏ này trong 7 tháng qua .

Ngay sau July 4th thì tôi điền form nghỉ không lương để lo cho gia đình . Họ phải đồng ý . Có thể tôi quay lại, có thể không . tùy theo tình hình . Nhưng khả năng quay lại không có và tôi sẽ báo cho họ biết .

Trả chìa khóa cho manager của building là tôi về nhà ngay . Những tháng ngày phải sống sau khi học và hổ trợ của gia đình đang đến . Có nghĩa là tôi ra đời hơi trễ . Tôi đã tự nhủ là học để biết Đại Học là gì . Giờ tôi xong Đại Học thì tôi rất vui cho dù nỗi buồn khác là kinh tế bắt đầu đi xuống và không khí ảm đạm đang lan dần mọi ngóc ngách và gia đình .

Về nhà tôi nghe tin gia đình bạn tôi đổ vỡ vì bất động sản vỡ trận . Vợ chồng đổ thừa nhau rồi sinh chuyện và chia tay trong lúc đang có 2 con nhỏ . Nghe sốc thiệt vì tôi khá hâm mộ cặp vợ chồng này và ước mơ được như thế . Chuyện đã đến biết sao . Bạn đó để lại mọi thứ cho vợ cũ vì 2 đứa con cần chỗ ở và các thứ trong lúc đó bạn đó bắt đầu lang thang làm nails để có tiền gởi về cho vợ cũ nuôi con .

Ngày sau thì ông già kia bạn của ba nói chỗ nọ cần người làm trong 2 tháng, chẳng đáng là bao nhưng tôi có thể tiếp xúc nhiều công ty và thăm hỏi từ từ việc làm . Giờ việc làm người ta giới thiệu nhau là chính vì người thất nghiệp quá đông và nhiều công ty không muốn trả tiền cò cho môi giới . Tôi không do dự nhận ngay cho dù so với Macy kém hơn nhiều .

 

bimiu2000

Xe buýt
Biển số
OF-420072
Ngày cấp bằng
2/5/16
Số km
810
Động cơ
227,137 Mã lực
1 đêm vỡ òa cảm xúc của 7 tháng tại Macy cụ nhề :P E hơi nông cạn trộm nghĩ: cái gì ít thì nhớ lâu lắm cụ ạ.X_X8->
 

Honghen2008

Xe container
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
9,564
Động cơ
462,736 Mã lực
Em bị quấn vài truyện của Cụ đấy! Cụ thật có tài 😍
 

Longp01

Xe tăng
Biển số
OF-479247
Ngày cấp bằng
26/12/16
Số km
1,264
Động cơ
-3,893 Mã lực
Tuổi
50
Thồi em leo lên tầng 3 hóng chiện cụ Su
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Chỗ làm mới của tôi chỉ là 1 tiệm vi tính nhỏ năm ngoại ô trên 1 con đường hơi thưa . Tiệm trong khuôn viên business chỉ có 4 căn . Căn lớn nhất là bất động sản có đến 10 người làm, căn tiệm vi tính này chỉ có 3 người: chủ, thư ký, và tôi .

Chủ tiệm là người Trung Đông nhưng Trắng toát . Lấy vợ Mỹ sinh ra ở Mỹ 3 đời . Bà vợ Mỹ này có cái lạ là "ái khác chủng tộc". Tức là chỉ chơi với toàn là Da Màu hoặc thiểu số . Do đó bà có bạn là người giới thiệu tôi làm . Như vậy cũng là 1 đặc điểm lạ của con người .

Thư ký là người Mễ, nhưng nói tiếng Mỹ và tiếng Mễ rành như nhau . Thư ký và tôi biết chắc chỉ làm tạm vì ngày nào làm là trả ngày đó . 1 ngày mỗi người được $70-$100, tùy theo tình hình . Như vậy tôi làm Macy lớn có nhiều người và có vị trí kha khá thì nhảy xuống nơi nhỏ xíu ít người và chỉ làm tà lọt (sai đâu đánh đó).

Tiệm nhỏ này cũng như các tiệm vi tính khác là sống không vì khách vãng lai mà là 99.99% từ những khách hợp đồng dài lâụ Hợp đồng chính là sửa và thay thế computer mới cho mấy business lớn xung quanh như nhà băng, công ty bất động sản lớn, v.v. Điểm nhắm của tôi được khuyên là ráng làm sao làm quen những người làm IT của các hợp đồng đó để có những giới thiệu khi cần .

Do đó chủ sai tôi đi lấy máy cũ, đi thay máy mới, ... là tôi sốt sắn đi ngay vì có thể hiểu được môi trường làm việc thật sự nhiều nơi . Riêng cái công ty BĐS gần như sát vách thì tôi qua hằng ngày vì cứ thay ổ đĩa, bộ nhớ, màn hình, ... lai rai . Người làm họ than là kinh tế xuống thấp và bong bóng BĐS nổ cho nên tiền huê hồng mất đi 70% . 30% còn lại đủ sống thôi . Khách quá ít và họ cứ gọi khách liên tục dụ mua nhà . Tự dưng tôi thấy nản vô cùng . Bên nhà băng thì cũng nghe than vì nhân viên cắt 1/3 và ít ai đến liên lạc mượn tiền mua nhà mua xe . Mọi thứ có vẻ như cầm chừng .

Làm được 2 tuần thì nhỏ thư ký khoe chiếc xe Hyundai Tiburon đỏ au mới cáu cạnh . Chủ khen không ngớt lời . Trẻ như nhỏ thì thích xe 2 cửa nhỏ gọn . Tôi cũng thích nhưng tâm trí đã thực dụng và nếu có tiền không mua, nếu dư tiền thì sẽ mua làm xe weekend .

Khi nhỏ hết làm đi về thì ... chủ chữi đổng . Chủ nói nhỏ ngu (stupid). Làm ra không bao nhiêu tiền đi mua chiếc xe Hàn làm gì cho phí tiền và bán lại không có giá . Nghe chuyện resale value thì thấy quen quen vì cộng đồng người Việt cũng quan tâm . Chủ nói ngu hơn là mua trả góp với lãi suất 4.5% do không có việc làm ổn định . Nếu mua Corolla của Toyota thì có thể được lãi suất 0% , giá xe rẻ hơn, bán lại dễ hơn . Hùng hồn 1 lát thì chủ dạy tôi là hồi xưa chủ tuổi như nhỏ thư ký thì ông ta không có phí tiền . Tính toán cẩn thận để dồn tiền làm business . Do đó chỉ mua xe cũ loại nào mà XH công nhận khó hư bền lâu . Khi có công việc tốt và cuộc sống ổn định thì mua xe theo ý thích . Ông ta nói cũng có xe weekend 2 cửa mui xếp để vi vui cho vui .

Chủ khoe có hợp đồng mới dài hạn, cho nên thư ký và tôi có thể làm liên tục 2 tháng . Tức là suýt nữa tôi phải đi kiếm việc khác . Hiện tại tôi cố gắng làm quen dân IT nhưng khó quá . Tôi nhận ra rằng dân IT họ làm riêng ở department nào đó và ít khi xuất hiện tới vùng ven . Chính vì vậy chủ tiệm này mới có việc để làm . Như vậy tôi tính đường nhảy tiếp vì khó lòng có gì đó bền lâu .

Macy thì tôi quyết không trở lại . Tôi chỉ muốn ở nhà, dù sao gì nhà vẫn quá thân thuộc . Ở một mình thì hơi oải thật . Đôi lúc tôi vào University chơi . Không dám đi qua văn phòng advisor vì mắc cỡ không có việc . Thằng bạn tôi giới thiệu làm programming tutor thì đang học mùa cuối . Có 2 tutors, nó và đứa nào khác . Nó khoe có thể ra trường là có việc vì nó đang giúp chị kia làm program trong chỗ làm . Chị đó đã xong computer science nhưng programming yếu, nhận project nhưng không biết làm . Thế là nó giúp và chị ta đã giới thiệu cho trưởng department .

Nghe vậy tôi hơi buồn . Tôi không may mắn như vậy . Nó còn khoe giúp chị khác nữa và chị đó đang có việc dù đang học mùa cuối . Nó an ủi tôi là nếu tôi không giới thiệu làm programming tutor thì nó không có cơ hội . Do đó cơ hội sẽ đến với tôi dù muộn .

Làm ở tiệm vi tính đó hơn 1 tháng thì tôi nản vì không thấy hướng ra nào cả . Tự dưng có ai đó hhỏi tôi làm công nhân bình thường hay không, tôi lại nhận lời vì tò mò xem thử công nhân bình thương ra sao và muốn trải nghiệm vì tôi tính là nếu không thể có việc tạm tạm thì ít ra phải làm cái gì đó, giờ trải nghiệm "làm cái gì đó" thử để phấn đấu . Chỉ 1 ngày điền đơn và ngày sau đi làm .

Như vậy việc làm của tôi trượt dài từ Macy cho đến mức công nhân bình thường .

Công ty này là công ty nhỏ có cái xưởng làm gioăng cách nhiệt, giữ kín, giảm ồn, ... Tôi ngạc nhiên là manager chính là người Việt, công nhân thì 2/3 là Việt . Kệ, thử xem một thế giới khác của cộng đồng người Việt ra sau rồi nhảy việc khác .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực

Hãng này nhỏ với cấu trúc đơn giản: President (giám đốc), CEO (điều hành), thư ký, manager lo sản xuất (anh R người Việt), lo cân đối order và vật liệu cũng như trang thiết bị (ông B người Mễ), lo shipping vào theo dõi xuất nhập (ông Z), còn lại là công nhân 12 người cặm cụi làm .

Anh R thì không có học ở Mỹ, học sư phạm kỹ thuật (SPKT) ở tp HCM qua đây thì đi làm, nơi này được 6 năm . SPKT thì làm manager như thế này hợp lý quá . Anh R có tài, máy móc gì cũng sửa được và việc gì cũng có thể chỉ dẫn cho công nhân làm . Đúng là tài cho nên chủ (cũng là CEO) rất khoái và ưu ái . Tuy không thể biết lương nhau nhưng nghe đồn anh R được 70K/year (khá lớn so với thời năm 2000).

Làm mới có vài bữa thì mới thấy vấn nạn người Việt ở vùng quê và ít học . Hay những ai nghèo trong những xóm nhiều người thất học ở tp HCM . Tất cả những người như thế này có 1 điểm chung là học rất ít ở VN và kém English . Do đó họ bị đè nén đủ thứ .

Ngày nào tôi cũng nghe chuyện ... về VN nổ cho đã . Họ là thanh niên, nhưng có nhiều thứ bị kém cả thể xác và trí . Ví dụ như yếu ốm . Do đó anh R tụ 1 phần về đây dạy cho cách làm và có thể có ít đồng lương rẻ mạt mà sống . Đó cũng là 1 cách giúp đồng hương thầm lặng . Tuy không giống nhóm buôn bán người Hoa là giúp tiền bạc để buôn bán, nhưng vẫn là "đồng hương với nhau giúp việc làm .

Tôi có cảm giác anh R nể tôi hơn cho dù tôi giấu thân phận và chỉ nói ở VN chỉ đi làm mướn . Có thể tôi học khá nhanh, tôi không tham gia nói chuyện làm sao để "nổ ở VN", có thể bề ngoài tôi lành lặn hơn họ, có thể tôi học việc rất nhanh .

Có cái lạ là ... máy nào và công việc nào ảnh cũng cho tôi làm qua 1/2 ngày và dạy cho tôi đọc order và xem xét các số liệu . Mấy người kia chọc tôi là tôi được tuyển vào làm tà lọt cho anh R và mong tôi sau này đừng đì họ :)

Do tôi có xe, cho nên có người có xe đề nghị tôi đưa rước 1 người vì anh ta mắc công đi ngược đường đón . Dĩ nhiên là đón và đưa về thì 1 ngày $4 và cuối tuần phải trả . Qua người đưa đón này tôi thấy mặt tối và u ám của nhiều người Việt xa xứ . Do trình kém, chỉ biết vượt biên, đến Mỹ thì khó hội nhập, học lên không thể nên thân phận ở trong bóng tối XH là chỉ tồn tại chứ không phải để sống .

Tôi có cảm giác không lo gì, nhưng những người Việt ở đây làm tôi có chút u uất nào đó .

Mới làm có 10 ngày thì tôi được lên lương 25xu mỗi giờ . Dĩ nhiên tôi không cho ai biết . Công nhân ở đây không ai biết ai lương bao nhiêu vì sợ ganh tỵ với nhau .

Qua 10 ngày thì tôi thấy khoảng 1/2 số công nhân ở đây có bí quyết làm riêng mà không ai bắt chước được . Gọi là làm lâu thì lành nghề . Ví dụ thằng H thì có biệt tài có thể làm cái gioăn dài với ít lỗi và sản phẩm khá đều . Hắn làm rất chậm để ít lỗi nhất và tính ra thì lợi hơn cho người khác làm nhanh .

Làm thì được nghỉ 10 phút 2 lần, buổi trưa 30 phút đúng . Trước buổi trưa thì 1 người sẽ hâm đồ ăn cho tất cả bằng cách lấy mấy hộp thức ăn trong tủ lạnh chất đầy trong 2 cái microwave bấm 15 phút . Khi đến giờ ăn thì thức ăn đã ấm nóng sẵn . Như vậy không phải chờ hâm nóng để ăn trong 10 phút và nghỉ ngơi 20 phút còn lại . Không có phòng ăn riêng cho nên mỗi người mỗi góc . Do người Việt chiếm đa số nên mùi ... nước mắm nồng nặc đủ loại kiểu như cá kho, thịt kho, ...

Do phân xưởng nên không có máy lạnh, giờ này bắt đầu nóng, chỉ có quạt máy . Thế là uống nước liên tục . Ai cũng đổ mồ hôi khi vận động một chút .

Sau 2 tuần thì tôi kha khá biết làm nhiều thứ thì CEO gặp riêng tôi nói là anh R rất cần tôi giúp đỡ hệ thống hóa lại nhiều thứ để hòng hãng tiết kiệm và cạnh tranh hơn các sản phẩm từ Trung Quốc . Do đó mức lương của tôi sẽ lên thêm hơn $2 mỗi giờ và sẽ tăng đều nếu mọi chuyện tiến triển tốt . CEO cũng nói khéo là đừng để nhiều người khác ganh tỵ và tôi phải khéo xử sự với những công nhân khác vì họ là người làm ra sản phẩm trực tiếp .
 

S320

Xe điện
Biển số
OF-40504
Ngày cấp bằng
13/7/09
Số km
4,370
Động cơ
510,506 Mã lực
Thấy tương lai khá rồi cụ Su ;))
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Anh R giới thiệu tôi sơ sơ về cái kho khuôn . Ảnh nói khoảng 1/1000 khuôn dùng hàng tuần, số dùng hàng tháng rất ít, số dùng hàng năm lại hiếm hơn . Vấn đề là khuôn dùng hàng tuần lạc đâu đó rất nhiều và khuôn dùng hàng năm thì tìm lại rất khó khi có order .

Tôi nhìn kho khuôn mà giật mình vì ... quá nhiều, tôi ước tính khoảng ít nhất 10 ngàn khuôn . Anh R thì khó có thể tìm ra khuôn ít dùng cho dù ảnh nhận dạng khuôn rất nhanh . Ảnh chỉ cho thấy là có khi khuôn dùng hàng tuần lại có quá nhiều khuôn vì lạc lối và buộc phải dặt khuôn . 6 năm qua ảnh muốn hệ thống lại nhưng không đủ thời gian . Do đó tôi cần computer hóa quản lý toàn bộ kho này để tìm kiếm cho dễ .

Nhiều ngày qua tôi cũng hiểu tình hình và cách làm trong xưởng, sắp tới tôi di chuyển dần tìm hiểu kho và hàng đống giấy tờ để tìm ra phương pháp tốt nhất cho chuyện computer hóa quản lý khuôn .

Tôi giữ các mối quan hệ với những người Việt khá tốt . Ví dụ tôi chịu khó mua 1 tuần 1 lon 2kg cà phê ngon (canh sale mua khá rẻ) và creamer ngon . Vì khoảng 9 giờ và 2 giờ là 1 công nhân (thay phiên) pha 1 bình cà phê lớn (chỉ ít phút vì máy pha) để khi nghỉ giải lao có cà phê uống . Cà phê ngon thì ai cũng thích cả và họ không có nhiều sự ganh tỵ .

Có anh tâm sự với tôi là: "Tao kiếm vợ khó quá, về VN 2 lần, cũng tính đám cưới bị hủy 2 lần . Chắc tao nổ ít cho nên người ta không thích ." Thật sự khó thích vì ảnh ốm, ngoại hình về mắt không tốt, không có dáng dấp phong thái có tiền, "thần thái" hơi buồn của kiếp công nhân buồn chán nơi xứ Mỹ vì khó hòa nhập .

Nghe buồn cho anh ta và cho tôi luôn vì tôi ... đang ế . Tôi hỏi anh ta có computer không và lên net chat cho đỡ buồn vì tối lại nhiều người ở VN vào quán Internet chat nhiều lắm . Thế là anh ta mua cái computer rẻ rẻ và kết nối Internet để chat cho vui . Tôi chỉ cách đọc IP, e-mail giả, e-mail thật, chat giả, chat thật ... và phải luôn luôn nghỉ người chat xạo trước và tính sau .

Anh R về VN có chuyện, tôi được giao 1 phần công việc của anh R . Nhờ vậy tôi có nói chuyện với CEO . CEO nói là những sản phẩm ở đây làm khéo hơn thấy rõ khi có anh R xuất hiện . Chủ muốn đưa sản xuất qua Trung Quốc ít năm trước nhưng anh R giúp cho hãng làm ra sản phẩm cạnh tranh hơn . Hơn nữa có những nguyên liệu đặc biệt không được phép làm ở TQ bởi bên cung cấp giao kèo (chắc sợ bị mất cắp bí quyết). Do đó phải duy trì sản xuất thêm thời gian . Hoặc chấp nhận mất khách bởi những nguyên liệu đặc biệt để dời sản xuất qua TQ và sản phẩm về nơi đây phân phối lại cho các bên đặt hàng .

Nếu làm ở TQ thì hãng vẫn giữ nguyên ở đây, nhưng giàn công nhân đi hết . Ý ông ta quá rõ rồi . Sản xuất phải cạnh tranh hơn nữa .

Ông B (người Mễ) rủ tôi và ít công nhân Việt đi cắm trại và câu cá ở xa cuối tuần (sáng T7 đi và chiều CN về). Tôi tham dự ngay . Phải nói chuyến dã ngoại thư dãn thật . Nhiệt độ cuối tháng 9 mát mẻ vô cùng . Tối lại bên lửa đốt củi nướng cá ăn cũng hay hay .

Ông B nói là hiện tại ở Mỹ chỉ còn 2 hãng làm khuôn, mỗi hãng chỉ khoảng 30 công nhân lành nghề từ già đến trẻ để chuyên làm khuôn . Nếu số công nhân sụt xuống 10 người thì khó lòng duy trì sự lành nghề từ trẻ đến già và tương lai nối tiếp . Thế là việc làm khuôn buộc phải dời qua TQ và hãng của chúng tôi cũng phải đặt bên TQ làm .

Ông B nhấn mạnh là anh R, ông B và nguyên giàn không phải công nhân vẫn làm việc bình thường vì hàng từ TQ về hay hàng từ công nhân làm ra thì công việc của họ gần như nhau . Tôi hỏi anh R có thấy vấn đề đó không ? Ông B nói tính anh R thích thắng, thắng những vấn đề muốn thắng và bất chấp . Hình như tôi có cảm nhận như vậy .

Ông B có dụng ý mời tôi cắm trại dã ngoại này . Tôi thấy rõ những công nhân Việt đang khó khăn (không thể) hòa nhập vào XH này thì có thể mất việc trong tương lai gần, và cả tôi . Khi các khuôn được hệ thống hóa kỹ thì chúng cũng lên đường đi TQ luôn để những công nhân nơi đó có khuôn sẵn làm . Như vậy có tôi vô tình phá vỡ 1 chuỗi việc làm ở Mỹ và làm mất đi 1 ngành nghề làm khuôn rất nhanh (thay vì diễn ra chậm hơn).

Tôi hỏi tại sao mướn tôi với chủ đích đó . Ông B nói là anh R biết tôi khó xin việc tốt làm, nhưng trình học của tôi dư sức làm công việc này khá nhanh gọn vì tôi học computer science (thì ra họ biết hết cho dù tôi giấu). Công ty từng thuê vài lần các công ty tư vấn đến xem xét, dĩ nhiên cái giá rất cao, cao hơn hãng cứ order khuôn trùng (vì thất lạc hoặc không thể phân biệt được các khuôn giống nhau do mòn ... lable bởi sự cố ý của một số người).

Tôi hỏi thêm hãng chịu đựng bao lâu nữa nếu duy trì việc làm ở Mỹ . Ông R nói khoảng 20 năm . Ông R nói thêm là 20 năm nữa thì các công nhân trẻ ở đây dư đủ credit có lương hưu .

Sau chuyến đi dã ngoại đó tôi quyết định quit job để bảo vệ việc làm của hãng và hãng làm khuôn ít ra trong 10-20 năm nữa thay vì sẽ xảy ra quá nhanh . Tôi thì có thể xoay xở sống còn được, nhưng nhiều anh em khác đang làm rất kém . Vì anh R nói tiếng Việt và truyền đạt để các anh em làm khá dễ . Nếu hãng lay off hết họ thì họ có nơi nào có nhiều tiếng Việt để làm với nhau ???

Tôi quyết định quit job và xin việc khác !
 

ZARG

Xe container
Biển số
OF-123815
Ngày cấp bằng
11/12/11
Số km
5,964
Động cơ
406,268 Mã lực
Anh R giới thiệu tôi sơ sơ về cái kho khuôn . Ảnh nói khoảng 1/1000 khuôn dùng hàng tuần, số dùng hàng tháng rất ít, số dùng hàng năm lại hiếm hơn . Vấn đề là khuôn dùng hàng tuần lạc đâu đó rất nhiều và khuôn dùng hàng năm thì tìm lại rất khó khi có order .

Tôi nhìn kho khuôn mà giật mình vì ... quá nhiều, tôi ước tính khoảng ít nhất 10 ngàn khuôn . Anh R thì khó có thể tìm ra khuôn ít dùng cho dù ảnh nhận dạng khuôn rất nhanh . Ảnh chỉ cho thấy là có khi khuôn dùng hàng tuần lại có quá nhiều khuôn vì lạc lối và buộc phải dặt khuôn . 6 năm qua ảnh muốn hệ thống lại nhưng không đủ thời gian . Do đó tôi cần computer hóa quản lý toàn bộ kho này để tìm kiếm cho dễ .

Nhiều ngày qua tôi cũng hiểu tình hình và cách làm trong xưởng, sắp tới tôi di chuyển dần tìm hiểu kho và hàng đống giấy tờ để tìm ra phương pháp tốt nhất cho chuyện computer hóa quản lý khuôn .

Tôi giữ các mối quan hệ với những người Việt khá tốt . Ví dụ tôi chịu khó mua 1 tuần 1 lon 2kg cà phê ngon (canh sale mua khá rẻ) và creamer ngon . Vì khoảng 9 giờ và 2 giờ là 1 công nhân (thay phiên) pha 1 bình cà phê lớn (chỉ ít phút vì máy pha) để khi nghỉ giải lao có cà phê uống . Cà phê ngon thì ai cũng thích cả và họ không có nhiều sự ganh tỵ .

Có anh tâm sự với tôi là: "Tao kiếm vợ khó quá, về VN 2 lần, cũng tính đám cưới bị hủy 2 lần . Chắc tao nổ ít cho nên người ta không thích ." Thật sự khó thích vì ảnh ốm, ngoại hình về mắt không tốt, không có dáng dấp phong thái có tiền, "thần thái" hơi buồn của kiếp công nhân buồn chán nơi xứ Mỹ vì khó hòa nhập .

Nghe buồn cho anh ta và cho tôi luôn vì tôi ... đang ế . Tôi hỏi anh ta có computer không và lên net chat cho đỡ buồn vì tối lại nhiều người ở VN vào quán Internet chat nhiều lắm . Thế là anh ta mua cái computer rẻ rẻ và kết nối Internet để chat cho vui . Tôi chỉ cách đọc IP, e-mail giả, e-mail thật, chat giả, chat thật ... và phải luôn luôn nghỉ người chat xạo trước và tính sau .

Anh R về VN có chuyện, tôi được giao 1 phần công việc của anh R . Nhờ vậy tôi có nói chuyện với CEO . CEO nói là những sản phẩm ở đây làm khéo hơn thấy rõ khi có anh R xuất hiện . Chủ muốn đưa sản xuất qua Trung Quốc ít năm trước nhưng anh R giúp cho hãng làm ra sản phẩm cạnh tranh hơn . Hơn nữa có những nguyên liệu đặc biệt không được phép làm ở TQ bởi bên cung cấp giao kèo (chắc sợ bị mất cắp bí quyết). Do đó phải duy trì sản xuất thêm thời gian . Hoặc chấp nhận mất khách bởi những nguyên liệu đặc biệt để dời sản xuất qua TQ và sản phẩm về nơi đây phân phối lại cho các bên đặt hàng .

Nếu làm ở TQ thì hãng vẫn giữ nguyên ở đây, nhưng giàn công nhân đi hết . Ý ông ta quá rõ rồi . Sản xuất phải cạnh tranh hơn nữa .

Ông B (người Mễ) rủ tôi và ít công nhân Việt đi cắm trại và câu cá ở xa cuối tuần (sáng T7 đi và chiều CN về). Tôi tham dự ngay . Phải nói chuyến dã ngoại thư dãn thật . Nhiệt độ cuối tháng 9 mát mẻ vô cùng . Tối lại bên lửa đốt củi nướng cá ăn cũng hay hay .

Ông B nói là hiện tại ở Mỹ chỉ còn 2 hãng làm khuôn, mỗi hãng chỉ khoảng 30 công nhân lành nghề từ già đến trẻ để chuyên làm khuôn . Nếu số công nhân sụt xuống 10 người thì khó lòng duy trì sự lành nghề từ trẻ đến già và tương lai nối tiếp . Thế là việc làm khuôn buộc phải dời qua TQ và hãng của chúng tôi cũng phải đặt bên TQ làm .

Ông B nhấn mạnh là anh R, ông B và nguyên giàn không phải công nhân vẫn làm việc bình thường vì hàng từ TQ về hay hàng từ công nhân làm ra thì công việc của họ gần như nhau . Tôi hỏi anh R có thấy vấn đề đó không ? Ông B nói tính anh R thích thắng, thắng những vấn đề muốn thắng và bất chấp . Hình như tôi có cảm nhận như vậy .

Ông B có dụng ý mời tôi cắm trại dã ngoại này . Tôi thấy rõ những công nhân Việt đang khó khăn (không thể) hòa nhập vào XH này thì có thể mất việc trong tương lai gần, và cả tôi . Khi các khuôn được hệ thống hóa kỹ thì chúng cũng lên đường đi TQ luôn để những công nhân nơi đó có khuôn sẵn làm . Như vậy có tôi vô tình phá vỡ 1 chuỗi việc làm ở Mỹ và làm mất đi 1 ngành nghề làm khuôn rất nhanh (thay vì diễn ra chậm hơn).

Tôi hỏi tại sao mướn tôi với chủ đích đó . Ông B nói là anh R biết tôi khó xin việc tốt làm, nhưng trình học của tôi dư sức làm công việc này khá nhanh gọn vì tôi học computer science (thì ra họ biết hết cho dù tôi giấu). Công ty từng thuê vài lần các công ty tư vấn đến xem xét, dĩ nhiên cái giá rất cao, cao hơn hãng cứ order khuôn trùng (vì thất lạc hoặc không thể phân biệt được các khuôn giống nhau do mòn ... lable bởi sự cố ý của một số người).

Tôi hỏi thêm hãng chịu đựng bao lâu nữa nếu duy trì việc làm ở Mỹ . Ông R nói khoảng 20 năm . Ông R nói thêm là 20 năm nữa thì các công nhân trẻ ở đây dư đủ credit có lương hưu .

Sau chuyến đi dã ngoại đó tôi quyết định quit job để bảo vệ việc làm của hãng và hãng làm khuôn ít ra trong 10-20 năm nữa thay vì sẽ xảy ra quá nhanh . Tôi thì có thể xoay xở sống còn được, nhưng nhiều anh em khác đang làm rất kém . Vì anh R nói tiếng Việt và truyền đạt để các anh em làm khá dễ . Nếu hãng lay off hết họ thì họ có nơi nào có nhiều tiếng Việt để làm với nhau ???

Tôi quyết định quit job và xin việc khác !
Bác không làm người khác cũng làm thôi, đó là chuyện sớm muộn!
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Tôi lại đi lòng vòng apply việc mới, thấy có nhà máy kia lớn và đông xe thì tôi xin vào văn phòng apply . Điền đơn xong thì tôi được phỏng vấn liền . Họ hỏi dăm ba câu rồi thôi vì chỉ là việc công nhân không có gì to tát . Mức lương khởi điểm $14/h (hơn khởi điểm chỗ vừa quit job gần gấp 2 và trước khi tôi đi thì tôi chỉ đạt $11.50/hr). Nhưng họ hẹn khoảng 12 ngày sau mớ mở những job mới . Tôi đồng ý ngay .

Trời đang chớm Thu và đám cưới Gr cũng khoảng 11 ngày nữa . Tự dưng đọc quảng cáo Pure Michigan về những khung cảnh đẹp của mùa Thu thì tôi có ý định ngao du . Rủ nhiều người ai cũng từ chối . Đang rảnh (tôi không muốn đánh máy nữa) cho nên ... đi 1 mình lên đó .

Thế là 1 hành trình đơn độc ...

1593209182490.png
1593209313531.png
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top