Nói đi là tôi đi ngay, không nói gì cả . Tôi gom ít thứ bỏ vào cái xe cà tàng Corolla như áo quần, giấy, vệ sinh răng miệng, hộp first aid, nước, áo lạnh vài cái, vớ cả chục đôi, giày dư 2 đôi, đèn pin 3 cái, ... vài thứ có thể ăn tạm . Nói chung là có thể "sống còn" trên đường khoảng 1 ngày chờ ... cứu . Sức nặng của các thứ đem theo chắc khoảng 70kg .
Tôi lên các forum xem thử có ai ở Michigan, Illinois và Wisconsin không để ghé thăm hoặc hẹn ăn uống . Không thấy ai cả . Vậy thì tôi có thể không gặp ai ngoài những người ngẫu nhiên trong XH .
Đúng là thời đi học mà không vui chơi và hòa hết mình thì ra trường sẽ hối tiếc . Thời đi học có VSA, Ce, Duyên, Gr, ... cùng lăn sả vào những dòng đời khác nhau . Giờ thì có những ai cùng dòng đời mới có thể hiểu nhau thôi . Nhưng tôi vẫn cô đơn . Nỗi cô đơn đã biết và đã có những tính toán . Tôi không ngại tình trạng này . Chỉ ngại XH không chấp nhận tôi .
Đúng 4 giờ sau tôi trực chỉ đi thẳng tới Pictured Rocks, là một công viên quốc gia .
Công viên quốc gia ở Mỹ thì sở hữu nhiều nơi đẹp và độc đáo . Họ bảo quản kỹ nhưng cũng cho khách tham quan và thưởng thức . Nếu quản lý kỹ thì cân bằng được giữa bảo tồn và thưỡng lãm . Dĩ nhiên thưỡng lãm thì cần cơ sở vật chất, mà có cơ sở vật chất thì lại phá hoại thiên nhiên cần bảo tồn . Cần có sự cân bằng nào đó để giảm thiệt hại thấp nhất .
Lái xe đi hơn 2 giờ xuyên suốt thì trời sẫm tối . Dừng lại 1 motel bên đường ghi là $29 . Motel8 là chuỗi motel dọc theo xa lộ nên không có gì phải ngại . Manager hay chủ nhượng quyền đa số người Ấn (tôi thấy thế, và cũng tùy vùng). Motel này hơi bệ rạc và có mùi . Ở sảnh tiếp tân có chị kia thấy ghê ghê . Chị tìm cách bắt chuyện tôi và tôi giả bộ không nghe vì tiếp tân nhìn sâu vào mắt tôi và tôi hiểu . Tốt hơn hết tôi không nên dây với ai và chỉ ngủ để sáng mai đi tiếp .