Ăn xong nhìn trời nắng ghắt mà tâm lý quá oải.Lại cộng thêm khi tôi hỏi đường về Trà Lĩnh thì một anh cán bộ, chắc công chức của huyện Trùng Khánh khuyên tôi nên đi về Quảng Uyên rồi ngược lên tt Hùng Quốc thôi, đó là đường đi nhanh nhất. Anh ta nhìn chiếc xe đạp của tôi rồi lắc đầu ngao ngán. Anh này chắc cũng dân đạp xe, thấy ngồi chém đạp kinh lắm, anh ta khá béo và ục ịch. Anh ấy nói với chiếc xe như này, phanh như này, lốp như này thì tốt nhất đi về Quảng Uyên chứ đừng có mơ mà đi vào DT 211 đi tắt về Hùng Quốc. Con đường DT211 là con đường mà theo dự định trong kế hoạch tôi sẽ đi. Vì nó là con đường sát biên giới và ngắn nhất để đi từ Trùng Khánh về Trà Lĩnh. Tôi hỏi dò tại sao không đi được đường đó thì anh ấy bảo đường vô cùng xấu vì nó đang thông tuyến làm đường, xe máy còn không đi được thì xe đạp sao mà đạp. Tôi bắt đầu lo lắng và hoang mang. Nhưng với bản tính thích khám phá và lọ mọ tôi vâng dạ cho vui lòng, nhưn trong bụng đã quyết tâm là sẽ đi đường đó về Trà Lĩnh, dù nó có khó đến mấy tôi chắc chắn sẽ vượt qua được, với cả làm gì đến mức xấu mà xe đạp còn không thể đi được, có những đường xe máy, ô tô không đi được nhưng xe đạp thì có thể vượt qua vì ko đạp được thì dắt bộ bê xe qua được mà.
Nghĩ là làm, tôi cảm ơn anh rồi lên đường theo hướng ĐT211 để về Trà Lĩnh.
Đi đến đầu đường thì công nhận con đường xấu thật. Nó vô cùng xấu để có thể đi bằng xe máy hay ô tô. Chỉ có xe tải, xe tải hạng nặng mới đi được.
Tôi dừng lại để hỏi anh công nhân làm đường này một lần nữa cho chắc chắn. Anh ấy bảo cũng xấu nhưng làm gì mà không đi được, cứ đi đi đi được mà chỉ xấu với những ai có xe đẹp thôi chứ bọn anh đi mãi mà.
Đúng là được lời như cởi tấm lòng, lời nói của anh công nhân làm đường làm tôi càng thêm tự tin để tiếp bước. Công nhận như anh ấy nói, chắc anh công chức tôi gặp ở quán cơm chắc đi xe đẹp, quần là áo lượt thì mới ngại những con đường như thế này, chứ công nhân, người lao động, hay những thằng thích khám phá, ưa lọ mọ như tôi thì không là gì cả.