Sau khi làm vài lon bia, cũng kha khá ngà ngà thôi về ks nghỉ sớm mai còn lên đường sớm.
Day 04: Lang thang Phong Nặm - Hành xác Trà Lĩnh.
Tổng cự ly:
56.33; Tốc độ TB:
9,6 km/h - Max:
36,1 km/h
Tổng năng lượng tiêu thụ:
1885 kcal
Độ cao thấp nhất so với mực nước biển:
386 m
Độ cao cao nhất so với mực nước biển:
724 m
Độ cao leo được:
338 m
Hôm qua uống bia hơi nhiều làm 8 lon mà nay 7h đã dậy là sao nhỉ. Chắc lần sau sẽ làm hẳn 10 lon cho máu.
Dậy dọn đồ rồi đi ăn sáng, sáng nay có quán bánh cuốn rất ngon ngay đầu ks nên vào ăn luôn. Lịch trình của tôi hôm nay tôi sẽ lọ mọ vào Phong Nặm mặc dù có nghe là lúa gặt hết rồi nhưng kệ cứ đi gặt hay ko, ko quan trọng.
Tôi đạp vào Phong Nặm, thì ra lúa còn rất nhiều do mấy hôm nay trời mưa nên không gặt được, hôm nay đồng bào đi gặt rất nhiều vì thời tiết hôm nay rất đẹp sáng có mưa nhưng trời nhanh chóng quang và nắng lên khá rực rỡ. Tôi cứ đạp theo cảm hứng cũng chả cần xem đường, đạp vào tận bản cuối cùng của xã Phong Nặm luôn. Trên đường tôi đạp vào đó lúa hai bên vẫn một màu vàng bất tận vì như tôi nói là mưa đồng bào không đi gặt được. Tận thác Đà Sơn mà lúa vẫn rực rỡ một màu vàng đốm xanh kỳ diệu.
Cứ thế tôi cứ lang thang khắp xã Phong Nặm cho thoả chí, rồi đạp sang cả bản Giốc Rùng, bản này thấy bảo rất nhiều NAG có những siêu phẩm ở đây, tôi cũng không để ý lắm chỉ cứ đạp rồi thấy đẹp thì chụp thôi. Tôi lọ mọ vào cuối bản xem người dân nơi đây đang gặt lúa, công việc gặt lúa ở đây khá vất vả vì địa thế khó khăn, nhưng về cơ bản thì cũng giống quê tôi. Chụp vài tấm ảnh cảnh cả gia đình dân bản đi gặt rồi quay ra về Trùng Khánh rồi chiều tôi sẽ theo DT211 để về Trà Lĩnh.
Về Trùng Khánh anh trưa, hỏi đường anh cán bộ huyện ăn cơm cùng anh ấy chắc cũng hay đạp xe hay sao ấy, anh ấy nhìn xe của tôi bảo xe chú anh khẳng định không đi được đường đó đâu, đường đó đang làm xâú lắm xe như này sao đi được. Tôi nghe mà cũng thấy ái ngại hay đi đường khác, nhưng chính anh chàng đó nói thế, mà anh chàng đó chắc ít tuổi hơn tôi nhiều á, tôi lịch sự gọi anh thôi, anh chàng đó nói vậy làm cho tính khám phá trong tôi nó thêm hưng phấn, quyết đi con đường đó xem sao.
Quả thật cũng không ngoa lắm đường DT211 quả thật quá thê thảm ngay từ lối rẽ Trùng Khánh nó đã quá ngập ngụa rồi, tôi dừng lại hỏi thăm anh công nhân làm đường, anh ấy cũng bảo xấu lắm nhưng ko đến nỗi không thể đi được. Thế là tôi thêm tự tin cho bản thân rồi.
Nhưng như tôi vẫn tâm niệm phía sau những con đường đau khổ là cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Quả như vậy, chỉ đạp trên cọn đường đau khổ đó vài km thôi mà khung cảnh đẹp đến nghẹn ngào, chính những cảnh đep lộng lẫy đó làm tăng động lực cho tôi vượt qua con đường thê thảm đó. Thật sự nó quá kinh khủng, với xe máy đi đã khó rồi lại còn đạp xe như tôi.
Nhưng với tôi cái càng khó mà mình vượt quá được thì nó lại càng cảm thấy tuyệt vời, tôi cứ lầm lũi vượt qua bùn đất nhão nhoét như một nồi cháo quấy quá tay, rồi đá hộc, ổ voi ổ gà một cách rất bình thản. Nhẹ nhàng, thoải mái cảm nhận nó thì sẽ vượt qua nó một cách nhẹ nhàng như vậy đó
Càng đạp, càng đi sâu vào con đường càng thêm khốn khổ ai đi qua cũng nhìn tôi với con mắt như kiểu thằng kia nó bị thần kinh hay sao vậy. Nhưng chỉ thần kinh thì mới tận mắt được nhìn thấy những khung cảnh mà cảm giác như nấc nghẹn, đep đến khó thở luôn.
Rồi với ý chí, quyết tâm và khung cảnh quá đẹp tôi cũng vượt qua và về đến tt Trà Lĩnh. Sau lần đạp như này tôi mới cảm nhận thấy rằng chiếc xe không quan trọng, quan trọng là mình đạp chiếc xe đó cơ mà. Tất cả là ở ý chí độ quyết tâm cộng thêm chiếc xe mà bạn cảm thấy đủ chắc chắn, chiếc xe của tôi là xe tôi mua hàng nhật nội địa với giá bất ngờ và tôi cảm nhận thấy nó đủ chắc chắn để vượt qua mọi cung đường, như cung đường quá thê thảm ngày hôm nay.
Về đến Trà Lĩnh thuê cái nhà nghỉ bình dân, tắm rửa rồi đi ăn tối, làm vài lon bia cho nó hồi sức do đạp mà cô chủ quán bảo sao trẻ thế mà đi có một mình không có bạn gái đi cùng à.
Tôi bảo tôi U50 rồi, chỉ kém cô độ 10 tuổi thôi đáng ra gọi bằng chị thôi đó. Cô bảo mày điêu, nói điêu thì điêu vài ba tuổi thôi chứ méo ai điêu đến hơn chục tuổi như mày, mày chỉ độ 9x thôi mà tôi tý ngã.
Đưa bà cô hờ xem cmt đến lượt bà ấy tý ngã ha ha ha. Chắc tại tôi thuộc dạng trẻ trâu hâm dở nên cô ấy mới nghĩ thế.
Trà Lĩnh - 10.2020