Lúc leo lên đỉnh đèo Mẻ Pia, lúc này trời bắt đầu nhá nhem, đến giờ tôi đã cảm thấy rất oải và bắt đầu nản chí, phần vì đỉnh đèo còn dài phần vì trời đã tối nên tin thần xuống nhiều vì mất sức. Lúc này chỉ ước có một chiếc xe tải, hoặc xe bán tải đi qua để vứt xe lên thùng và xin đi nhờ về Bảo Lạc. Nhưng khổ nỗi đến tầm giờ này thì gần như khu vực đường này không còn một bóng xe nào cả, vì đường này là đường TL không phải QL nên xe bình thường đã ít đến giờ cuối chiều lại càng không có. Nên điều ước của tôi lúc này là rất xa xỉ. Thôi đành chấp nhận và tự động viên là cứ đi rồi sẽ tới, và cứ thế tôi mò mẫm đi trong điều kiện trời bắt đầu tối dần. Cứ đạp một lúc lại phải nghỉ, rồi oải quá thì dắt bộ một đoạn rồi lại đạp.
Cứ thế, cứ thế tôi cũng leo được đến đỉnh đèo Mẻ Pia, đến đỉnh đèo thì trời tối đen như mực. Trên đỉnh đèo leo lói một ánh đèn tôi cố gắng đạp về phía đó thì hóa ra đó là một ngôi nhà của hai vợ chồng già người dân tộc Tày hay Nùng gì đó tôi cũng không nhớ nữa. Hai bác ở đây có mỗi hai vc, mở quán tạp hóa bán đồ tạp hóa và trông xe cho những du khách muốn leo ra điểm view đèo 15 tầng Mẻ Pia để chụp ảnh.
Tôi ngồi nghỉ mua chai nước và hút điếu thuốc trò chuyện cùng với bác trai, giờ này thì không thể leo ra điểm ngắm đèo được rồi nên tôi và bác hỏi dăm ba câu chuyện rồi tôi chia tay hai vc bác để đạp về Bảo Lạc cho kịp. Bác cứ mời tôi ngủ lại với hai vc bác cho vui vì cũng lâu lắm tối ntn không có ai đi qua đây ghé vào uống nước cả. Nhưng vì tôi đã đặt cơm tại Homestay ở Bảo Lạc rồi nên đành khất bác dịp khác và đạp về Bảo Lạc cho kịp bữa tối.
Tôi lại lên đường, lúc này trời tối đen như mực xung quanh tôi là một màu đen quánh đặc, chỉ có tôi và con đèo 15 tầng huyền thoại nối từ Bảo Lạc sang Thông Nông.
Bắt đầu tôi đổ đèo để về bên Bảo Lạc. Quả thật tôi cũng khá liều lĩnh khi đổ con đèo này trong đêm, ánh đèn xe cũng khá đủ để có thể đổ đèo. Cái cảm giác leo lên nó khốn khổ, nó mất sức, nó chán nản, nó oải đến mức nào thì khi đổ đèo nó thỏa mãn, nó phê, nó sảng khoái đến vô cùng. Tôi đổ khá tốc độ xe lại đồng hồ có những thời điểm lên đến hơn 40km/h rất phê, nhưng cũng khá mạo và cảm giác rất liêu trai vì tôi đi một mình lại trong một màn đêm đen đặc quánh đến mộng mị.
Về đến Bảo Lạc đúng 19h10 đã thấy ánh đèn của đô thị rồi