Day 06: Xuân Hoà - Cần Yên - Bảo Lạc
Tổng cự ly:
77.77; Tốc độ TB:
12,6 km/h - Max:
49,6 km/h
Tổng năng lượng tiêu thụ:
4103 kcal
Độ cao thấp nhất so với mực nước biển:
201 m
Độ cao cao nhất so với mực nước biển:
1097 m
Độ cao leo được:
896 m
Một nồi lẩu thập cẩm đèo dốc, quá cay và mặn chát.
Sáng sau khi ăn sáng ở tt Xuân Hoà - Hà Quảng xong, hỏi thăm đường người dân thì bảo đèo cũng cao đấy nhưng đi xe máy thì ok chứ xe đạp tao chưa thử bao giờ.
Vâng thế hôm nay tôi sẽ thử bằng xe đạp, cung đường này tôi cũng chưa đi bao giờ kể cả xe máy hay phương tiện gì đi nữa. Đạp một lúc thấy chưa có dấu hiệu của đèo dốc, hoá ra đường là dẫn vào cửa khẩu Sóc Giang nên vẫn chưa dốc lắm. Ừ thì vào cửa khẩu chụp cái ảnh checkin phát xem sao.
Quay ra mới báo hại nè, vừa qua ck rẽ để về Cần Yên cái, úi trời đập vào mặt là con dốc 10% mà nó cứ lên mãi chứ chả thấy xuống. Quay mãi, vừa quay vừa nghỉ thì cuối cùng cũng lên đỉnh dốc, rồi lại đỉnh tiếp không thấy có dấu hiệu là xuống dốc. Cái này bắt đầu cay rồi đó. Không thể nghĩ là nó lại dốc đến vậy. Nhưng như thế chưa ăn thua lúc này mới chỉ được vào tới Vị Quang.
Nghỉ một lúc, lại quay tiếp đường sang Cần Yên mới kinh khủng, trời nó cao và dốc đến khó thở và cua thì nhiều không đếm nổi, lại cộng với trời nắng khá gắt nữa chứ. Tôi quá chủ quan nên không mua nhiều nước, báo hại đến gần đỉnh dốc hết sạch nước căng thật sự.
Lúc này dắt bộ thôi chứ không thể đạp nổi, có xe gì, líp gì thì cũng dắt ở tầm đỉnh đèo này thôi. May quá lên đến đỉnh thì có chốt kiểm dich covid của mấy anh biên phòng, mừng như bắt được vàng, chạy vào xin các anh ấy nước uống và đổ thêm vào bình. Tán gẫu dăm ba câu chuyện và hỏi han đường xong tôi xin phép các anh lên đường.
Lúc này đổ đèo về Cần Yên phê lắm, lên dốc cực bao nhiêi thì đổ đèo phê bấy nhiêu luôn, mà đèo bên Cao Bằng có những đoạn xẻ núi, vách núi phải cai bằng toà nhà 10 tầng chót vót, sừng sững toàn đá nhìn hùng vĩ vãi chưởng.
Về đến Cần Yên ăn trưa, thì đúng là có duyên thiên lý "Three Times" ngộ. Tình cờ gặp chú em Huy Bùi cũng đi Cao Bằng nhưng theo hướng ngược chiều tôi. Kẻ Nam người Bắc gặp nhau giữa chốn biên thùy này thật quá vui. Hai anh em mời nhau điếu thuốc, uống chén nước chè, dăm ba câu chuyện hàn huyên, chụp với nhau cái ảnh rồi anh em tôi lại chia tay lên đường, tôi ngược còn hắn xuôi.
Từ Cần Yên lên lại ca khúc quay đều quay đều với những con dốc cao đều rồi lại cao vút. Dốc bên Cao Bằng nhất là cung đường này tôi có cảm giác còn tức ngực hơn Hà Giang khá nhiều, tôi đã đạp Hà Giang rồi nên thực tế tôi cảm nhận thấy như vậy. Mà lúc tôi đạp Hà Giang trời lạnh nên cũng không nhanh mất sức như hôm nay, trời nắng không gắt lắm nhưng cứ nắng là xuống sức rất nhanh rồi.
Quay một lúc rồi lại dắt, rồi lại quay cứ ca mãi ca khúc đó không thôi. Trước mặt là con đèo Cốc Chà ngoắt ngoéo cũng đến mười mấy nhịp, và cao cũng không phải dạng vừa để vào thị trấn Xuân Trường, leo xong con đèo này mới thấy vị lúc này không phải mặn nữa mà mặn chát luôn. Lúc này đã 17h chiều rồi, nắng đã tắt mà Xuân Trường rất đẹp nhưng chắc chỉ bay flycam mới thấy hết thôi chứ ko có điểm cao nào để chụp cả. Tôi tiếp tục lên đường vì chắc chắn về Bảo Lạc là tối, qua Xuân Trường lại cái dốc nho nhỏ thì lên đến đỉnh đèo Mẻ Pia. Ngồi nghỉ uống cốc nước của quán duy nhất trên đỉnh đèo lấy sức phát. Lúc này trời đã tối hẳn, đoạn về Bảo Lạc chú chủ quán bảo đổ đèo và đường bằng thôi. Quan niệm đường bằng của người dân nơi đây là dốc độ dưới 10% nhưng với tôi tầm này gần hết pin nó là cái gì đó rất kinh khủng
Lên đường, đúng là đổ đèo thật, đổ đèo Mẻ Pia trong trời tối quả là một cảm giác thật không thể diễn tả, con đèo này 15 tầng rất hùng vĩ và uốn lượn liên tục. Đổ đến chân đèo dừng lại làm điếu thuốc trấn tĩnh lại phát, quá liều vì nó dốc kinh khủng và tốc độ đổ đèo cũng khá cao trong trời tối.
Về đến Bảo Lạc Homestay mà cảm giác nó vẫn chưa lâý lại thăng bằng, phải ra đường chạy nhẹ thả lỏng một lúc thì mới lấy lại được cảm giác bình thường. Và tôi thật sự tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình khi đi một mình vượt được qua những con dốc đèo kinh khủng như vậy, trong khi tôi đi một mình tự lo tất tần tật, từ a-z không ai support cho. Đến giờ ngồi viết lại lịch trình mà vẫn không sao hiểu nổi. Đúng là khó khăn nào cũng vượt qua, đèo dốc nào cũng đánh thắng.
Một cảm giác vô cùng Yahoo..... Thật quá kinh khủng cho một ngày chén nồi lẩu đèo dốc chua cay và mặn chát.