- Biển số
- OF-8453
- Ngày cấp bằng
- 18/8/07
- Số km
- 24,573
- Động cơ
- 697,036 Mã lực
Em thì hiểu thế này:Em không thể nói là em hiểu rõ ý của cụ cựu đại sứ, nhưng em phỏng đoán thế này. Nếu thoả thuận ghi rõ ràng là trả lại toàn bộ tài sản thì cứ thế mà thực hiện, có thể quy ra tiền hoặc thóc hoặc gì đó. Nhưng vì chữ "trả lại các tài sản hợp lý" nên chính nội bộ phía Việt Nam đã tự mâu thuẫn trong cách hiểu dẫn đến không thể thực hiện nổi, dù chỉ là một tài sản nhỏ nhất. Thử hỏi, nếu phía Việt Nam đã tự tin đến mức tất cả các tài sản của ông Bình đã được tịch thu một cách hợp pháp thì tại sao không phủ quyết ngay tại phiên toà đầu tiên và dứt khoát không đưa vào thoả thuận 2006 điều khoản "trả lại". Em chỉ có thể cảm nhận ở đây là một thái độ không trong sáng, cố tình "tu từ" để bài bây nhưng giờ đây có thể lại là tác dụng ngược. Có thể ý nghĩ của em khá ngô nghê nhưng em tin là có nhiều người (cả Việt Nam và ngoại quốc) sẽ có cùng cảm tưởng như vậy.
Tiền cụ Bình mang về là có thật. Tiền đó làm ra những thứ có thật.
Trong những thứ làm ra đó, chiểu theo luật VN lúc đó, có cái hợp pháp, cái ko hợp pháp, thậm chí là có những cái ko biết có hợp pháp hay ko (do luật thiếu).
Những thứ ko hợp pháp (đất đai...) thì cả 2 bên đã chấp nhận ko trả, ko đòi rồi.
Những cái còn lại (hơn chục cái ô tô của cụ Bình bị hóa giá bất hợp pháp; hơn 300.món đồ cổ...) thì phải tính trả theo hướng "hợp lý" là đúng rồi.
Thứ ko xác định đúng sai, giờ cần thỏa thuận hợp lý mới xong đc, thì đâu có gì sai ạ?
Vấn đề là căn cứ vào đâu, cụ Bình đòi 100 củ (lần trước) và hơn 1 tỏi lần này thì chúng ta ko rõ.