Một đồng nghiệp người Singapore của tôi nói rằng: Ông Lý Quang Diệu bảo vệ quyền lợi cho 98% dân số và đàn áp (bất công luôn) 2% còn lại. Và dân Sing họ chấp nhận chuyện đó.
Ngay ngày nay.
Truyền thống Á Đông đó đang được anh Tập phía Bắc, anh Lý ở Sing thực hiện nhuần chuyễn và nước họ giàu to, dân họ sướng tợn. Vì dân Á Đông không sống bằng con người cá nhân. Họ sống theo gia tộc, đoàn hội, nhóm. Một người có thể chịu tội thay cho cả nhà.
Vì thế, để trị quốc với kiểu dân này, phải trị cả nhà.
Còn về cách cai trị kiểu phong kiến, cụ có thể tham khảo cách người Thái Lan trị tội khi quân ngay hôm nay. Tử hình luôn.
Chính kỷ cương phép nước như cách nửa dơi nửa chuột của mình mới là loạn. Dân thì còn hoang dã, tham lam như thú mà cung cách quản lý thì Âu không ra Âu, Á chẳng ra Á.
Nên con voi mới chui lỗ kim.
...
Nói thêm: chủ nghĩa cá nhân mà nhiều cụ tưởng nhầm là "đi lên văn minh" chính thực ra là đi xuống hố cả nút. Khi tất cả bất chấp quyền lợi, cảm xúc của kẻ khác, vơ vét cho đầy túi tham của mình, chưa bị bắt thì còn là đại gia chính là mồ chôn thế giới này.
Chủ nghĩa gia đình (tạm gọi vậy đi) thực ra đã có sẵn. Nếu Nhà nước ta khai thác khéo, có thể dùng gia đình để kiềm soát tham vọng cuồng loạn của cá nhân, không phải bằng chỉ gia phong, mà còn là quốc pháp, nếu tuyên bố rõ:
- Ở nước VN, gia đình là tế bào của xã hội.
- Ở nước VN, mỗi cá nhân gắn kết không chỉ ở khía cạnh thiêng liêng, mà còn trên thực tế về pháp luật với gia đình của mình.
- Vì gia đình là giá trị cao nhất ở nước VN chứ không phải từng cá nhân riêng lẻ, nếu các thành viên của gia đình được hưởng chung thành quả mà mỗi thành viên gia đình mang lại, thì đồng thời phải chịu chung trách nhiệm với từng thành viên gia đình, nếu thành viên ấy làm phương hại đến lợi ích xã hội (xét các tội danh cụ thể, mức độ cụ thể).
Nếu pháp luật quy định như thế, cụ yên tâm đi, người kiểm soát cụ chính là con, cháu cụ, không cần đến cán bộ. Cụ cứ làm việc, nhưng không còn quyền bất khả xâm phạm kiểu "các con không cần biết bố làm gì, miễn cầm tiền của bố mà tiêu là được" nữa rồi. Mỗi khi cầm tiền của bố, phải bảo đảm tiền ấy sạch. Vì nếu không, một ngày bố bị bắt đi tù như chị Lan, thì con không làm gì, cũng phải è lưng ra trả nợ thay bố. Cho đến hết nợ.
Đó mới mới là sự sòng phẳng.
Còn nếu con không dính líu, không nhận đầu tư từ bố, lý lịch rõ ràng sạch sẽ, thì không sao. Nhưng hễ có bất cứ khoản tiền nào "bỗng dưng rửa được" thì toàn bộ tội trạng đó sẽ ập về, nguyên đai nguyên kiện. Vậy là "lấy con mà trị cha", thay vì "hy sinh đời bố, củng cố đời con".
Trị quốc phải thế.
Và vâng tất nhiên còn cách khác. Cứ từ từ.