Khủng hoảng kinh tế do vay (hoặc phụ thuộc quá lớn vào vốn nước ngoài) dẫn đến mất khả năng thanh toán, mà hai trường hợp điển hình là Argentina và Li-băng, dẫn đến việc từ những nước tương đối giàu, thậm chí rất giàu, trờ thành nước tương đối nghèo, dân có việc làm vẫn không đủ sống (hiện tại, lương tháng của sĩ quan quân đôi ở Li-băng chỉ khoảng 50$, trong khi một cốc cà-phê trong quán như Starbuck đã 10$, và hình như lương tháng này là từ viện trợ Mỹ chứ chính phủ cũng không còn khả năng thanh toán).
Cả hai trường hợp này đều không có chiến tranh (trừ Li-băng có 10 năm nội chiến, nhưng sau đó được đổ tiền vào và phục hồi nhanh), không chịu cấm vận, người dân cũng không phải tố chất quá kém (đều là da trắng, đa số Thiên Chúa giáo, không bị mê muội do tôn giáo. Tỉ phú Carlos Slim của Mexico từng giàu nhất thế giới, tổng thống Argentina Carlos Menem, cựu chủ tích Renault-Nissan Carlos Ghosn đều là gốc Li-băng, còn dân Argentina đại đa số là gốc Ý và Tây Ban Nha), rất thân phương Tây, và đều là con cưng của phương Tây, nói chung chỉ là trách chính phủ và người dân đã chi tiêu không tính toán, vung tay không cần biết đến ngày mai.
Với hai trường hợp điển hình này, em nghĩ là trong điều kiện bình thường thì 100 – 200 năm nữa chưa chắc đã có khả năng phục hồi lại mức sống ở đỉnh cao của họ (với Argentina là những năm 1930 – 1940, với Li-băng là đầu những năm 1960 và đầu 2000).
Việt Nam, qua thời rực rỡ của Hoàng đế Lê Thánh Tông, từ một nước mà nền văn minh có thể coi là hàng đầu thế giới (xét trên nhiều góc độ, trừ kinh tế tương đối nghèo thì từ cách tổ chức các cơ quan nhà nước, văn hóa, luật pháp, giáo dục, vũ khí của Đại Việt lúc đó chắc cũng chỉ thua Trung Hoa, Nhật Bản và vài nước châu Âu hàng đầu) thì liên tục gặp nhiều rủi ro, từ vua nhỏ dẫn đến chính trị kém, chính trị kém dẫn đến nội chiến, nội chiến dẫn đến phân tranh Trịnh Nguyễn mấy trăm năm, cuối cùng đất nước đến thời Tây Sơn thì tan nát không còn gì (lời của hoàng đế Càn Long nhà Thanh), mấy chục năm nhà Nguyễn cũng cố gắng nhưng cũng không phục hồi lại được, cuối cùng là rơi vào tay Pháp.