Ở góc nhìn quốc gia thì không bao giờ làm cái việc chỉ nhăm nhăm tìm cách từ đầu tư, ưu đãi đén cả trợ giá vào một loại hình vận tải để nó bóp nghẹt những loại hình khác của quốc gia đó kiểu như tìm mọi cách để đẩy ĐS lên để nó bóp hàng không. Làm vậy chẳng khác gì lấy đá tự ghè chân mình điều nên làm sẽ là với nhu cầu vận chuyển đi lại của nền kinh tế của xã hội thì loại hình nào có lợi thế cho mỗi nhu cầu sẽ phát triển loại hình nào không có lợi thì cứ túc tắc thôi.
chả phải do yêu thích đường sắt gì mà cứ dựa trên thực tế
- nội địa hóa cao hơn nhiều thì ủng hộ vì lợi ích kinh tế. 1 đồng mua vé đường sắt nội sẽ còn ở trong nước tạo ra doanh thu nhà thầu phụ, lương bổng...
- lãi gộp to hơn.
- hỗ trợ tính giảm chỉ tiêu khí thải của quốc gia, có trong điều ước quốc tế.
- chưa có thì không nói nhưng có rồi thì ráng dùng càng nhiều càng tốt để khỏi phí tiền Nhà nước.
- hỗ trợ chở hàng nhiều hơn!
Thêm tí về kinh nghiệm Ý. Tàu nhanh tư nhân thắng tàu chậm giá rẻ của Nhà nước, chỉ trong vòng 10 năm thắng luôn hàng không.
Vốn tư nhân đã thay đổi diện mạo đường sắt ở đất nước Nam Âu từ năm 2011. Hãng Nuovo Trasporto Viaggiatori sử dụng đoàn tàu mang nhãn hiệu Alstom AVG thuộc top nhanh nhất thế giới để cạnh tranh trực tiếp với các đoàn tàu của nhà nước.
Công nghệ tàu cao tốc Frecciarossa 1000 là bước ngoặt trong kỹ nghệ đường sắt ở Italia, di chuyển với tốc độ gần 400km/h qua các thành phố lớn của nước này như Milan, Florence, Rome và Venice.
Trong vòng 10 năm đổi mới tổng số hành khách đi tàu cao tốc từ Rome đến Milan đã tăng gần 4 lần, từ 1 triệu người năm 2008 lên 3,6 triệu khách năm 2018. Đường sắt hút hết 2/3 lượng hành khách di chuyển giữa hai thành phố lớn nhất nước.
Cái chết của hãng hàng không Alitalia và sự bết bát của ngành đường sắt Việt Nam là hai hình ảnh đối nghịch có ý nghĩa tham khảo cho nhau.
tapchitaichinh.vn