Cái “năng động” trong rất nhiều trường hợp. đang bị hiểu sai. Trong tiếng Anh, từ tương ứng thường là “vibrant”. Tuy nhiên, “vibrant” khi được đề cập đến một thành phố, một quốc gia nào đó thì thường có nghĩa là một nơi bát nháo, lộn xộn, nhếch nhác, nói chung là bất kỳ thành phố Á, Phi, Mỹ la-tinh ở thế giới thứ ba nào, càng bẩn, càng luộm thuộm, càng nhốn nháo, càng vô kỷ luật thì càng được gọi là vibrant, nhưng khi dịch sang tiếng Việt thì lại được hiểu theo nghĩa tích cực là “năng động”.
Chúng ta hay nói người miền Nam là “năng động” là do Tây gọi thế (và có lẽ là dịch từ chữ vibrant), chứ thực ra, nhìn thẳng vào sự thật thì người miền Nam (trung bình, không nói dân gốc Hoa, gốc Bắc) năng động ở chỗ nào? (nghĩa tích cực là năng động, nhạy bén trong kinh doanh, khoa học công nghệ). Ngày xưa dân ít, tài nguyên nhiều, lại có Mỹ đổ tiền vào như cái thùng không đáy thì có mức sống cao (dù cái cao đấy cũng chỉ là tương đối, may ra hơn được miền Bắc chứ chưa chắc đã bẳng Lào và Campuchia). Ngoài ra, tư duy vọng ngoại cộng thêm mặc cảm tự ti, thấy cái gì ở nước ngoài (nhất là Tây trắng) cũng hơn mình, cũng muốn bắt chước, cộng thêm báo chí đưa đẩy nữa nên dần dần tạo thành thói quen gọi là “năng động”. Còn cái “sáng tạo” thì còn ảo tưởng nữa. Trong 100 năm qua, cả miền Nam có lẽ có số bằng phát minh, sáng chế đăng ký quốc tế không bằng số lượng mà Hàn Quốc đăng ký trong 1 ngày. Cái “sáng tạo” ăn người, đòi giữ lại tiền (vốn là thuộc doanh nghiệp TW), đòi cơ chế riêng thì đâu có thể gọi là sáng tạo.
Ngay ở các thành phố nghèo nhất miền Bắc như Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, người dân cũng ở nhà đồ sộ 3 – 4 tầng, trong khi các thành phố khá giả, thậm chí giàu nhất miền Nam như Vũng Tàu, Bình Dương, đừng nói đến các thành phố nghèo ở miền Tây như Vị Thanh, Ngã Bảy, Cần Thơ, vẫn rất nhiều nhà mái tôn ổ chuột không khác gì châu Phi (bắt đầu từ mạn Bình Định vào cho đên tận mũi Cà Mau) Giờ Youtube và flycam phổ biến, hình ảnh đầy trên Youtube. Dân miền bắc hai bàn tay trắng vào miền Nam lập nghiệp, 20 năm sau là con học đại học, nhà cửa đồ sộ hoặc có kinh doanh nhỏ, còn dân miền nam thì cứ chết dần chết mòn bên mâm rượu, nhà cửa vẫn lụp xụp, nhếch nhác.
Không nhìn thẳng vào sự thật, cứ ảo tưởng mãi thì lập kế hoạch dễ sai, rồi cuối cùng lại đầu voi đuôi chuột.