Cãi nhau như mổ bò gần 50 trang, em chợt phát hiện ra là từ đầu đến giờ chưa dám khẳng định cái gì bởi vì chính xác cũng chẳng có cụ thể là anh Tuấn thay đổi những gì. Một khi không có cái dach sách cụ thể đó thì cũng chẳng thể nào nói việc anh ý làm là không tốt, nhưng ngược lại cũng chẳng thể nói anh ý làm đúng 100%. Thay đổi chỉ đơn giản là thay đổi chứ không nhất thiết là làm tốt hơn hay xấu đi.
Điều thứ 2, muốn cải thiện các dịch vụ cho bệnh nhân thì cũng không nên bỏ qua đội ngũ nhân viên y tế. Một khi không biết chính xác tình hình, thì em nghĩ cũng không nên quy kết 85% cán bộ công nhân viên không hài lòng toàn diện với bệnh viện là quen với cung cách cũ và không muốn thay đổi. Em cũng hy vọng Bộ Y tế, hay tổ công tác ... tìm được vấn đề và có phương pháp giải quyết hợp lý để Bạch Mai vẫn tiếp tục đi lên.
Cuối cùng, vấn đề ở Bạch Mai thực ra nằm trong cả bài toán lớn hơn là thực trạng y tế của cả nước. Chừng nào các bệnh viện tuyến dưới chưa nâng cao được chất lượng chuyên môn, bà con nhân dân chưa tin tưởng để không đi khám vượt tuyến thì những đề xuất khá ngớ ngẩn và dân túy, vốn chẳng có ở đâu trên thế giới như cán bộ phải đi làm từ 5h sáng sẽ vẫn cứ xuất hiện. Cách nhìn từ phía bệnh nhân và phía bác sĩ bao giờ cũng có độ lệch nhất định. Em chỉ muốn các cụ đang chỉ trích các bác sĩ hình dung là nếu các cụ ngày khám tầm 50-70 ca, cộng thêm các công việc liên quan đến giấy tờ báo cáo thì mọi việc sẽ như thế nào? Ở đây không có chuyện đúng sai, mà chủ yếu để thấy là nếu không chia tải được với Bạch Mai, Việt Đức ..., thì các cải cách nội bộ của các bệnh viện đó sẽ chỉ là nửa vời, và khó có được kết quả tuyệt đối.