Hic, cụ dụng công quá.
Tiện tay cụ giải thích giúp em xem làm sao mà Mẽo không trả nợ Tung Của được nhỉ? Trái phiếu làm sao ghi được là tờ nào bán cho Tung Của đâu? Tức là đến hạn cứ ông nào Tung Của đến thì không thanh toán hử cụ?
Cụ nói kĩ hơn một chút về xuất khẩu lạm phát cho em mở mang chút được không ạ?
Hiểu như cụ là đúng. Mỹ không phân biệt được ai nắm giữ series trái phiếu nào, do vậy tối đa Mẽo chỉ có 2 giải pháp:
- Chặn các yêu cầu thanh toán tới từ TQ.
- Phong toả tài khoản của TQ tại FED và tại các ngân hàng Mỹ. Nói rõ thêm: Khi Mỹ phát hành TP cho TQ và TQ mua, không nhất thiết TQ phải điều máy bay chở USD cho Mỹ và đem TP về; trong nhiều trường hợp thì CP Mỹ sẽ gửi lệnh thanh toán đến FED hoặc các ngân hàng để làm bút toán kế toán là xong (ghi sổ). Một lượng lớn tài sản của TQ, bao gồm cả USD, vàng, và TP CP Mỹ là nằm trên các bút toán này chứ không được chở trên máy bay về TQ.
Do vậy, những TP nào mà TQ nắm giữ trực tiếp, bằng hiện vật thì TQ vẫn có thể bán ra thị trường quốc tế.
Xuất khẩu lạm phát (hơi dài dòng chút): Hình dung nước VN, người dân thanh toán bằng tiền VNĐ. Giả sử như vì lý do chi tiêu, NHNN của VN in thêm 5% lượng tiền mặt và chi tiêu, lập tức VN sẽ có lạm phát (vì hàng hoá, của cải, sản xuất vẫn thế; chỉ là lượng tiền tăng lên mà thôi). Lạm phát tăng lên, có nghĩa là người dân (những người cầm tiền VNĐ) nghèo đi, sức mua của VNĐ giảm xuống. Nói cách khác, của cải (sức mua) mà người dân có bị chiếm lấy bởi nhà nước. Lưu ý là
phát hành tiền (cho không tiền) để bù đắp bội chi bị nghiêm cấm ở VN; NHNN VN vẫn phát hành tiền mới cho CP VN, nhưng nó được thực hiện thông qua vay nợ giữa CP VN và NHNN VN; nó vẫn gây ra lạm phát trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn thì CP VN lại phải thu tiền về (thông qua tăng thuế để tăng thu NS chẳng hạn) để trả nợ NHNN VN.
Nước Mỹ sau WW2 cơ bản không bị thiệt hại gì nặng, trở thành nước chủ nợ tái thiết của châu Âu và Nhật Bản, và sau này là cả Hàn Quốc. Giai đoạn 194x-198x cũng là giai đoạn mà nền sản xuất của Mỹ rất tốt, nước Mỹ là nước SX hàng hoá tốt nhất. Do vậy, các nước châu Âu, Nhật, Hàn đều vay tiền của CP Mỹ bằng đồng USD, và dùng chính tiền ấy mua hàng hoá của Mỹ. Điều này dẫn tới đồng USD trở thành đồng tiền mà quốc gia nào cũng phải dự trữ, được sử dụng chung giữa các nước.
Sở hữu đồng tiền thanh toán và dự trữ quốc tế là thế mạnh đáng sợ của Mỹ. Đợt Covid vừa rồi CP Mỹ chi hàng nghìn tỷ USD trong một khoảng thời gian rất ngắn có vài tháng, toàn bộ đều lấy nguồn từ việc FED phát hành thêm tiền cho CP Mỹ thông qua vay nợ (giống như VN).
Nếu như chỉ có dân Mỹ nắm giữ đồng USD thì trong ngắn hạn (độ vài năm) lạm phát sẽ lên rất cao, mấy chục %, trước khi giảm xuống do CP Mỹ thu tiền về để trả nợ FED (lúc này sẽ có giảm phát do cung tiền giảm).
Nhưng vấn đề là cả thế giới nắm giữ USD, lạm phát này sẽ do cả thế giới cùng phải gánh. Thứ nhất là mức độ lạm phát sẽ không cao lắm (vì cả thế giới gánh thì nhẹ gánh hơn là một mình Mỹ gánh). Thứ hai là Mỹ "xuất khẩu" được lạm phát ra bên ngoài cho các quốc gia và tổ chức sở hữu USD và "nhập khẩu" về sức mua: sức mua của người khác/các quốc gia khác bị Mỹ chiếm lấy.
Thế nên TQ mới thèm muốn đưa đồng CNY trở thành đồng tiền quốc tế.