Dịch thì bắt buộc phải có đỉnh thôi cụ. Em theo dõi một tuần vừa rồi thì một loạt các nước như Đức, Ý, Tây Ban Nha,... có vẻ đã chạm đến đỉnh.
Việt Nam mình kiểm soát chặt nên rất khó xác định đỉnh. Nếu thay vì ngồi đoán mà bác ấy xử lý số liệu của tất cả các ca ở Bạch Mai để tiên lượng đỉnh thì hay hơn (BM xét nghiệm cực nhiều và có thể xem như một cộng đồng thu nhỏ).
Ừ, thì dịch nào cũng ở có số ca mắc nhất định, tại thời điểm số ca lớn nhất thì gọi là đỉnh, nhưng cái bác Tuấn này có nói thế đâu. Bác ấy muốn lấy mẫu trong dân cư để xác định đỉnh dịch bằng con số >50% người trong một cụm mẫu mắc mới xem là tiệm cận/qua đỉnh, còn dưới thì vẫn chưa, thế thì khác gì đang bảo VN theo mô hình MDCĐ của UK, các biện pháp chỉ phục vụ mục tiêu giảm độ dốc đường cong của dịch, khi số ca mắc ngoài cộng đồng lên đến >50% dân cư thì xem xét dừng, còn dưới số đó thì cứ phải quyết liệt dài.
Theo em thấy thì chính sách của chúng ta đang theo đuổi là 0 người nhiễm trong cộng đồng dân cư bất kỳ trong nội địa, cho nên chúng ta mới phải cho bộ đội, bác sỹ Băng rừng nằm đất, trực chiến 100% mấy tháng nay, huy động cả hệ thống từ công an đến dân phòng, an ninh, dân phố, mặt trận và cả toàn dân đi truy vết đến tận f3 f4 mỗi ca nhiễm. Nếu sau 30 ngày k có ca mắc mới trong cộng đồng, thì xem như chúng ta hoàn thành Công cuộc dập dịch trong nước. Khi đó thế giới vẫn dịch thì chúng ta lại rải đều số nhập cảnh tại các sân bay không tập trung đông, đi kèm với cách ly xét nghiệm người nhập cảnh, mở hé cánh cửa vào phù hợp với năng lực của các khu cách ly và đợi thế giới dập dịch.
Trên thực tế, Có thể xem đợt xét nghiệm khu quanh BM là một mẫu dân cư cũng được, nhưng dù kết quả chỉ 1% số người được xét nghiệm dương tính cũng đã là vấn đề, chứ còn chờ đến >50% số dân đã mắc và có kháng thể ncov như bác ấy thì công sức 2-3 tháng qua coi như đổ sông đổ biển.
Bác ấy có thể có chuyên môn y tế dự phòng, nhưng tình huống này bác ấy đặt ra các giả thuyết và điều kiện để phân tích đều k phù hợp thực tế khách quan lẫn mục tiêu của chính phủ, nếu xét trên khía cạnh một đề tài nghiên cứu thì bác ấy sai ngay từ phần đặt vấn đề, do đó phương pháp luận và giải pháp nêu ra đều vô nghĩa.