Hic, anh Chung nói thế này nghe nó khập khiễng vãi.
Ngày em đi du học, phòng trọ của em rộng 9m2, ko có tủ lanh. Cả tầng có 1 bếp chung, trong bếp có 1 tủ lạnh chừng 400l, mọi người cứ để đồ vào đó không ai ăn vụng của ai.
Bên đấy đi chợ tương đối ngại vì gần nhà nhất chỉ có cái minimart, ở đó chỉ bán 1 ít thịt cắt vào khay theo kiểu miếng steak, mà giá đắt, sinh viên mới sang ít tiền ko dám mua ở đấy. Toàn phải vác ba lô, 2 tay 2 cái túi cói lên tramway đi hết bến ( tầm hơn chục km ), nó nôm na như ngồi tàu trên cao Cát Linh và phải đến bến Yên Nghĩa mới tới siêu thị vì Siêu thì bên này toàn bố trí ở gần bến cuối của bus hoặc tramway.
Tuy đi siêu thị xa nhưng cũng ko dám mua nhiều thịt vì ko có chỗ cất vì làm gì có tủ lạnh riêng, vẫn phải 3 ngày đi 1 lần.
Mãi sau mới kiếm đc việc rửa bát cho 1 nhà hàng 2 ngày cuối tuần, thêm đc 1 chiều thứ 6 làm nem cho chủ Việt ... mới kiếm đc 130eu/tuần nên dư dả hơn, ko thèm đi chợ xa nữa mà cứ chiều đi học về tạt luôn vào minimart cạnh nhà làm miếng thịt, ít salad về là ăn.
Nếu đại dịch xảy ra, nhà nc đóng cửa hết thì vs sinh viên nghèo việc đi chợ rất khó, tích trữ đồ thì ko tích đc vì đếch có tủ đông tủ lạnh to, may ra mua đc thịt hộp để ngoài.
Con anh Chung đi học thì chắc là ở hẳn căn villa to, nếu ko bét cũng phải căn hộ, có xe hơi đi mua đồ, có tủ đông tích trữ đồ ăn cho cả tháng đc ... thì việc nó ở lại chỉ là muỗi.
Nó giống như mình đang ở Hà Nội, có ô tô, nhà có tủ lạnh 800l kèm 1 tủ đông 500l, nếu có biến em đánh xe sang Aeon làm nguyên 1 xe thì kể cả Hà Nội block 1 tháng em ko cần ra đường cũng chả sao. Nhưng với những cháu sinh viên lên Hà Nội trọ học trong những căn phòng nhỏ, thiếu tiện nghi ... thì chắc hẳn nó cũng muốn về quê tránh dịch vs bố mẹ lắm.