Chúng ta vẫn cần ăn uống, điện nước, thu gom rác, người bán thuốc, người chữa bệnh, người cung cấp thực phẩm, người giữ gìn trật tự an ninh... Ở các nước đang đóng băng tôi chắc cũng thế thôi, không thể một ngày không có điện, nước, nhhu yếu phẩm... Phải nói rõ là tôi chỉ lấy 1 ví dụ cụ thể là nhà mình để cụ kia đừng nghĩ là tôi vẽ chuyện, nại cớ này khác. Đây không phải chuyện của cá nhân, các cụ khác đừng lôi cá nhân tôi vào đây. Mà đây là một thực tế với không ít người làm trong lĩnh vực dịch vụ thiết yếu, họ vẫn cần làm việc, đi lại. Không thể giản đơn bảo họ: thôi anh chị nghỉ ở nhà đi. Trước đây nhiều người trong số họ đi lại bằng nhiều cách khác nhau, như phương tiện công cộng, chồng con chở đi, thuê xe hợp đồng, xe ôm, grab... bây giờ họ phải tự đi lại, với một số sẽ là bài toán nan giải. Chừng nào xã hội chưa đến mức đóng băng tuyệt đối, thì vẫn phải có lời giải cho họ. Tôi đề xuất anh Chung nên tính đến số này để tạo đk cho họ làm việc. Các cụ đọc lại bài của tôi. Đó là đề xuất chính đáng, có gì đâu mà vài cụ quay ra tấn công cá nhân. Nói rõ lại, đây là chuyện của chung xã hội, không phải chuyện cá nhân. Anh Chung có thể điều chỉnh lệnh của mình cho phù hợp thực tế, có giải pháp bổ sung... cá nhân tôi đề nghị anh Chung cho phép taxi chở người đi làm (có liệt kê trong chỉ thị 16), chở bệnh nhân ốm đau đi khám chữa bênh... chừng nào chưa đến mức phải thiết quân luật.