Một người Nhật ở Hà Nội vừa viết như thế này:
Trong tình hình giãn cách xã hội như hiện nay, nhiều người không có việc, bị sa thải, bị chậm trả lương, bị giảm lương, không có thu nhập vì phải đóng cửa tiệm, nhiều người phải tiết kiểm mỗi ngày, đi mua đồ ăn ở vinmart hay siêu thị khác chưa hẳn là phù hợp với rất nhiều người dân, vì những nơi đó bán đồ xa xỉ, tức là đồ chưa hẳn thiết yếu .. Nhiều người chọn đi chợ vì nơi đó có đồ hợp lý về giả cả và tươi hơn siêu thị. Nhưng nhiều người khác không đi chợ vì phải mang theo giấy đi chợ..Họ mua rau ở nơi xa, có thể từ ngoại ô, hoặc nông thôn đưa về.. Bà con tự xây dựng mạng lưới mua bán vận chuyển riêng vượt mặt cả kiểm soát của thành phố. Đó mới là việc làm thiết yếu của người dân trong hoàn cảnh vất vả này. Tối nay lúc 8 giờ tối, khi tôi đang tập chạy, thấy một chị định mang hai chiếc giỏ đựng rau quả, tổng cộng hai chiêc giỏ có vẻ nặng trên 40 kg từ vỉa hè sang sảnh thang máy cách 40m. Vì tôi đang tập chạy nên cũng thấy nhân tiện mang giúp hai chiếc giỏ đó sảnh và mang đến tận cửa phòng tầng 1*. Tôi quay lại đi đi thang máy xuống thì thấy tiếng nói của một con trai đón mẹ, xong không thấy tiếng đàn ông nào. Tôi chợt nghĩ đến sự vất vả khác của chị này.